2017/03/27

THẤY GÌ QUA VIỆC RẬN CHỦ ĐẤU TỐ NHAU

Một trong những bản chất không thể thay đổi là sự nghi ngờ nghi hoặc, kèn cựa lẫn nhau của các thành phần tham gia phong trào dân chủ. Thời gian vừa qua, đã có nhiều nhà dân chủ nhận ra được vấn đề này, họ chỉ ra rằng, trong phong trào không có sự đoàn kết, luôn có những thành phần phá bĩnh, lợi dụng phong trào dân chủ, gây mất đoàn kết của phong trào dân chủ. Từ đó, dẫn đến việc đấu tố nhau giữa các nhà dân chủ ngày càng trở nên phổ biến.
THẤY GÌ QUA VIỆC RẬN CHỦ ĐẤU TỐ NHAU
Hôm 21/3 vừa qua, thì vấn đề này được nhà dân chủ Nguyễn Tường Thụy nêu ra một cách mạnh mẽ và hết sức gay gắt. “Tôi phải nói thẳng, chửi cộng sản vài câu ghi danh vào phong trào dân chủ rồi ăn chơi, khoe mẽ, giáo huấn người khác, lừa đảo thiện hạ thì cứ chờ đến tết công gô. Đừng trông chờ người khác, đừng chờ nhau các vị thánh phán "uyên bác", "khả kính" ạ. Các vị tự huyễn hoặc, chém nó vừa vừa thôi.”
Có thể nói, tâm sự này của Nguyễn Tường Thụy cho thấy, y đang rất ức chế, rất hằn học đối với đám dân chủ đang khoe mẽ thành tích chửi cộng sản. Và đặc biệt cho rằng hành động đó của một số nhà dân chủ là “lừa đảo thiên hạ”. Thể hiện sự lên án mạnh mẽ các thành phần dân chủ vì lợi ích cá nhân mà ra oai đối với mình nên Thụy chốt luôn: “Có thể mất thêm bạn trong sttatus này. Chấp nhận. Vì tôi không có nhu cầu cá nhân trong cuộc chiến này”. Điều này cho thấy, đang có một mâu thuẫn rất gay gắt trong phong trào dân chủ. Có một nhóm ủng hộ quan điểm của Thụy, còn nhóm kia thì lại đang lên mặt dạy Thụy khiến cho y tức điên đảo để rồi mới phun ra những dòng đầy chua chát. Nhưng điều thắc mắc là tại sao Thụy lại chỉ ném cát bụi tre mà không dám mạnh giạn chỉ đích danh những con người ấy. Phải chăng chính Thụy cũng vì lợi ích cá nhân mà không giám nói những người kia giống như mình? Phải chăng Thụy sợ lại diễn ra một cuộc nội chiến trong phong trào dân chủ mà nếu nói ra thì chính Thụy sẽ là một bên tham chiến? Hay lại là trò rung cây dọa khỉ của một gã già nát rượu? Tất cả đều có thể đúng đối với Thụy.
Không chỉ có Nguyễn Tường Thụy mới nhận ra và ức chế về những thành phần dân chủ cơ hội. Gần đây nhất là Nguyễn Lân Thắng cũng thể hiện sự bức xúc của mình khi mâu thuẫn với các thành phần dân chủ khác: “Tôi từng bị ném đá rất nhiều, nhiều đến mức đến giờ tôi đã chai sạn với chuyện đó, chẳng phải đợi đến lúc vụ 5/3 nổ ra đâu... Những anh em chiến hữu biết tôi từ lâu thì cười khẩy, thậm chí còn không thèm viết một status bênh vực tôi vì họ đã quá biết ông Ké là ai. Hôm nay đọc thấy ai đó chia sẻ bài viết này trên mạng, tự dưng tôi lại nhớ đến vụ bầm dập hồi đó. Ừ cũng sắp đến 30/4 rồi đó nhỉ... Ừ thôi, ai nói qua nói lại mặc kệ... chỉ biết rằng sau bài viết này những hoạt động tưởng niệm hàng năm tại các nghĩa trang quân đội VNCH của anh em Sài Gòn tưng bừng hẳn lên... chỉ biết rằng tôi thấy mình làm đúng với lương tâm của mình là được rồi. Chấp làm gì những kẻ trùm chăn hô xung phong…”  
          Theo Thắng thì các thành phần dân chủ khác đã nhiều lần cho Thắng ăn gạch, đá và gần lần gần đây nhất chỉ là một ví dụ mang tính điển hình mà thôi. Cũng giống như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng cũng chỉ là chửi đổng, chứ không giám chỉ ra được kẻ nào đã ném đá mình, kẻ nào “chửi” và “đá xéo” mình. Và với thái độ bất cần thì Thắng chốt một câu xanh rờn “Chấp làm gì những kẻ trùm chăn hô xung phong..”.
          Qua hai ví dụ mang tính điển hình đó cho thấy:
          Thứ nhất, mâu thuẫn, đấu đá lẫn nhau là bản chất cố hữu của phong trào dân chủ. Trong phong trào dân chủ, kẻ nào cũng to, kẻ nào cũng muốn mình có nhiều thành tích, kẻ nào cũng muốn dương oai. Nhưng cái mục đích của cái đó không phải là vì nước, vì dân hay vì phong trào dân chủ mà mục đích chính là vì miếng cơm mà đám hải ngoại rót về. Từ lợi ích đó, cho thấy sẽ không có kẻ nào chịu kẻ nào nên mới dẫn đến việc đấu tố lẫn nhau.
Thứ hai, việc chửi nhau, đấu tố nhau như phường chợ búa của các nhà dân chủ cho thấy một bức tranh dân chủ hỗn tạp làm sao. Từ thành phần tham gia đã thấy tạp nham, từ thành phần tạp nham mới dẫn đến việc hoạt động không hiệu quả. Và việc đấu tố nhau như thể càng cho thấy sự suy thoái của phong trào dân chủ. Không những không hoạt động được gì cho ra hồn, không làm nên trò trống gì mà quanh đi quẩn lại lại đưa nhau ra đấu tố, chửi đồng nhau thì cái phong trào này cũng sớm đi đến hồi kết mà thôi.
Thành Nam

No comments: