Ông Nguyễn Thanh Giang
Cách đây ít giờ trang fanpage “Việt Nam thời báo” của cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” đăng tải thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Giang và lời căn dặn của ông đối với những người "đấu tranh dân chủ" trước khi về thế giới bên kia.
Bài viết này dẫn lời zân chủ Nguyễn Tường Thụy cho biết, sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Giang đang "rất kém". Cụ thể, theo lời Nguyễn Tường Thụy “Vào thứ bảy, khi chúng tôi đến nhà thì gia đình đã tắm cho ông sạch sẽ và bế ông ra ngồi trên một cái ghế để căn dặn tôi và gửi tới đồng bào lời vĩnh biệt!".
Ông khóc rất nhiều vì cho rằng, "cuộc đời đã đi đến cuối con đường mà chưa làm gì được cho đất nước và nhân dân". Nguyễn Tường Thụy cũng cho biết, ông Nguyễn Thanh Giang đã có lời nói được cho là "sau cùng" đến mọi người: "Vĩnh biệt mọi người, tôi rất yêu quý mọi người, yêu quý nhân dân" và “rất yêu quý anh em đấu tranh vì dân chủ”.
Như lời Nguyễn Tường Thụy thì có thể thấy, sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Giang đang “rất kém” và cái ngày ông về với ông bà, tổ tiên cũng chẳng còn xa. Tuy nhiên, ở đây có một vài điều mà tôi cũng cần phải gửi tới ông trong những ngày cuối cùng này.
Ông nói rằng, ông rất yêu quý nhân dân, rất thương nhân dân. Tôi rất trân trọng điều đó, bởi thương dân, quý dân luôn là điều đáng được ngợi khen. Ông nói rằng, "cuộc đời đã đi đến cuối con đường mà chưa làm gì được cho đất nước và nhân dân", tôi cảm kích trước tấm lòng và “ý thức trách nhiệm của ông với dân, với nước”. Tuy nhiên, có một điều tôi thấy rằng, đáng lẽ ra ông đã làm được nhiều điều cho dân, cho nước nhưng ông đã bỏ qua và đánh mất, để đến bây giờ ông đang phải hối hận.
Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống, có cha tham gia hoạt động cách mạng, mẹ là cán bộ hưu trí, được học hành đến nơi đến chốn, từng là một giáo viên, sau đó là cán bộ công tác tại Vụ Kỹ thuật Tổng cục Địa chất Bộ Công nghiệp nặng. Thế nhưng, vì bản tính cơ hội ông đã để lại sau lưng tất cả, ham hố danh vọng, quyền lực, đi theo tiếng gọi của những kẻ giả danh “dân chủ”, tham gia phong trào “đấu tranh dân chủ”, đi ngược lại với lợi ích của Nhà nước, của nhân dân.
Kể từ khi nghỉ hưu (1996), ông chuyển sang hoạt động chính trị. Tuy nhiên, cái gọi là hoạt động chính trị của ông lại là thường xuyên viết bài công kích Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kêu gọi Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo, đa nguyên, đa đảng… Kể từ đó, ông đã đi sang một con đường khác, đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Giờ đây, chỉ còn ít sức lực cuối cùng, nhưng ông vẫn còn muốn cổ vũ cho những kẻ giả danh “dân chủ”, “đấu tranh dân chủ”, những kẻ vẫn đang ngày đêm kêu la, gào thét, kích động gây rối, gây mất ổn định cho đất nước như Nguyễn Tường Thụy kia. Chẳng biết, có phải vì chưa lật đổ được Đảng Cộng sản, chưa làm cho Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa xã hội nên ông mới than trách rằng “chưa làm gì được cho đất nước và nhân dân”. Chẳng lẽ, cái mà ông muốn “làm được cho đất nước và nhân dân” là xóa bỏ Đảng Cộng sản, là đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam?
Ông đã nhầm rồi thưa ông Nguyễn Thanh Giang. Đáng lẽ, với khả năng của ông, ông đã làm được nhiều điều cho đất nước này, nhưng ông đã đi lầm đường lạc lối, đã mất đi lý trí chỉ vì những suy nghĩ và bản tính cơ hội. Điều mà ông nên trách có lẽ phải là trách chính bản thân vì ông đã tự tay xóa bỏ đi tiền đồ, công danh và sự nghiệp của mình.
Nam Phong
Ông Nguyễn Thanh Giang |
Cách đây ít giờ trang fanpage “Việt Nam thời báo” của cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” đăng tải thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Giang và lời căn dặn của ông đối với những người "đấu tranh dân chủ" trước khi về thế giới bên kia.
Bài viết này dẫn lời zân chủ Nguyễn Tường Thụy cho biết, sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Giang đang "rất kém". Cụ thể, theo lời Nguyễn Tường Thụy “Vào thứ bảy, khi chúng tôi đến nhà thì gia đình đã tắm cho ông sạch sẽ và bế ông ra ngồi trên một cái ghế để căn dặn tôi và gửi tới đồng bào lời vĩnh biệt!".
Ông khóc rất nhiều vì cho rằng, "cuộc đời đã đi đến cuối con đường mà chưa làm gì được cho đất nước và nhân dân". Nguyễn Tường Thụy cũng cho biết, ông Nguyễn Thanh Giang đã có lời nói được cho là "sau cùng" đến mọi người: "Vĩnh biệt mọi người, tôi rất yêu quý mọi người, yêu quý nhân dân" và “rất yêu quý anh em đấu tranh vì dân chủ”.
Như lời Nguyễn Tường Thụy thì có thể thấy, sức khỏe của ông Nguyễn Thanh Giang đang “rất kém” và cái ngày ông về với ông bà, tổ tiên cũng chẳng còn xa. Tuy nhiên, ở đây có một vài điều mà tôi cũng cần phải gửi tới ông trong những ngày cuối cùng này.
Ông nói rằng, ông rất yêu quý nhân dân, rất thương nhân dân. Tôi rất trân trọng điều đó, bởi thương dân, quý dân luôn là điều đáng được ngợi khen. Ông nói rằng, "cuộc đời đã đi đến cuối con đường mà chưa làm gì được cho đất nước và nhân dân", tôi cảm kích trước tấm lòng và “ý thức trách nhiệm của ông với dân, với nước”. Tuy nhiên, có một điều tôi thấy rằng, đáng lẽ ra ông đã làm được nhiều điều cho dân, cho nước nhưng ông đã bỏ qua và đánh mất, để đến bây giờ ông đang phải hối hận.
Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống, có cha tham gia hoạt động cách mạng, mẹ là cán bộ hưu trí, được học hành đến nơi đến chốn, từng là một giáo viên, sau đó là cán bộ công tác tại Vụ Kỹ thuật Tổng cục Địa chất Bộ Công nghiệp nặng. Thế nhưng, vì bản tính cơ hội ông đã để lại sau lưng tất cả, ham hố danh vọng, quyền lực, đi theo tiếng gọi của những kẻ giả danh “dân chủ”, tham gia phong trào “đấu tranh dân chủ”, đi ngược lại với lợi ích của Nhà nước, của nhân dân.
Kể từ khi nghỉ hưu (1996), ông chuyển sang hoạt động chính trị. Tuy nhiên, cái gọi là hoạt động chính trị của ông lại là thường xuyên viết bài công kích Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kêu gọi Đảng từ bỏ vai trò lãnh đạo, đa nguyên, đa đảng… Kể từ đó, ông đã đi sang một con đường khác, đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Giờ đây, chỉ còn ít sức lực cuối cùng, nhưng ông vẫn còn muốn cổ vũ cho những kẻ giả danh “dân chủ”, “đấu tranh dân chủ”, những kẻ vẫn đang ngày đêm kêu la, gào thét, kích động gây rối, gây mất ổn định cho đất nước như Nguyễn Tường Thụy kia. Chẳng biết, có phải vì chưa lật đổ được Đảng Cộng sản, chưa làm cho Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa xã hội nên ông mới than trách rằng “chưa làm gì được cho đất nước và nhân dân”. Chẳng lẽ, cái mà ông muốn “làm được cho đất nước và nhân dân” là xóa bỏ Đảng Cộng sản, là đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam?
Ông đã nhầm rồi thưa ông Nguyễn Thanh Giang. Đáng lẽ, với khả năng của ông, ông đã làm được nhiều điều cho đất nước này, nhưng ông đã đi lầm đường lạc lối, đã mất đi lý trí chỉ vì những suy nghĩ và bản tính cơ hội. Điều mà ông nên trách có lẽ phải là trách chính bản thân vì ông đã tự tay xóa bỏ đi tiền đồ, công danh và sự nghiệp của mình.
Nam Phong
No comments:
Post a Comment