2017/05/30

Chúa không thể che chở cho cái xấu

Hoa đất

Nguyễn Ngọc Nam Phong

Nguyễn Ngọc Nam Phong - linh mục dòng Chúa cứu thế Thái Hà lâu nay được xem là đối tượng cầm đầu hang ổ chống Cộng giữa lòng thủ đô. Không ai lạ gì việc hắn đã biến thánh đường, biến bục giảng thành nơi rao giảng xuyên tạc bản chất chế độ, bôi nhọ hình ảnh của chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như cầu nguyện cho những kẻ vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam thời gian qua (kể cả những đối tượng không phải là tín đồ Thiên Chúa) như Lê Quốc Quân, Nguyễn Hữu Vinh, Cấn Thị Thêu? 

Sau sự việc “cho mượn” nhà thờ để tổ chức “Hội cựu tù nhân lương tâm” tổ chức đại hội, hình ảnh của Nguyễn Ngọc Nam Phong liên tục gây sốt trong giới truyền thông “dân chủ”. Tiếp tục trong chuỗi hoạt động của mình, vào tối chủ nhật ngày 28/9 vừa qua, vị chủ chăn này tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục, các anh em dân chủ bị xử lý liên quan đến các vụ việc gây rối ở miền Trung. Theo thông lệ, tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, Nguyễn Ngọc Nam Phong thường tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Mang danh là cầu nguyện cho “công lý và hòa bình” nhưng hắn thường xuyên lồng ghép các quan điểm cá nhân với bản chất chống phá chế độ sâu sắc để gieo rắc các tư tưởng tội lỗi vào con chiên của mình. Và lần này, hắn chủ yếu dành thời gian cầu nguyện cho số đối tượng "dân chủ' bị bắt liên quan đến việc kích động gây rối ở miền Trung. Liệu rằng, Chúa có che chở được cho cái xấu, cho các hành vi đi ngược lại với lợi ích dân tộc?

Buổi lễ cầu nguyện có các đối tượng zân chủ Việt
Dư luận miền Trung và cả nước không khỏi phẫn nộ trước các hành vi lợi dụng sự cố môi trường biển để gây rối của các vị chức sắc cực đoan và tín đồ giáo dân trên địa bàn Nghệ An. Để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, giữ gìn trật tự kỷ cương phép nước, lực lượng chức năng đã khởi tố hai đối tượng Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền. Khi những hành vi phạm tội của chúng đã bị cơ quan chức năng vạch rõ như ban ngày, phần lớn đám dân chủ tỏ ra run sợ, ngồi im nghe ngóng tình hình. Nhưng với Nguyễn Ngọc Nam Phong lại khác, ở thủ đô xa xôi, hắn vẫn kịp nghĩ ra các chiêu trò để thách thức chính quyền, cổ súy cho các hành vi vi phạm pháp luật. 

Tại buổi lễ cầu nguyên hôm 28/9 vừa qua, ngoài gia đình Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền, gần 40 gương mặt “biểu tình viên” quen thuộc ngồi chiếm lĩnh các hàng ghế đầu như những vị khách danh dự của nhà thờ, sau đó mà là giương băng rôn, khẩu hiệu đòi đuổi Formosa, vu cáo chính quyền bắt, xử lý Bình, Quyền, vu cáo đó là hành động đàn áp những người đấu tranh cho “quyền con người”. Các đối tượng bên trong, bên ngoài ra sức “ăn theo” vụ việc để đưa tin với tâm lý hùa theo đám đông để thể hiện. Nào là Hoàng Thành (nhóm Phạm Thị Đoan Trang làm cho Dân Luận, SBTN - Việt Tân), Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Đình Hà… (cung cấp hình ảnh chất lượng chuyên nghiệp cho các hãng tin nước ngoài), Nguyễn Hữu Vinh… tất cả đã vẽ lên một bức tranh khá sôi động về ổ nhóm chống phá giữa lòng thủ đô của Nguyễn Ngọc Nam Phong.

Thực sự thì vị chủ chăn này đang thực hiện những hành vi đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc và ngược lại với những lời răn dạy của Thiên Chúa cũng như trái với nguyên tắc hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Thiết nghĩ, tức nước vỡ bờ. Các hành vi phá hoại của Nguyễn Ngọc Nam Phong cần sớm được xử lý thích đáng để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.


Cầu nguyện cho tội phạm, nhà thờ Thái Hà đang đại diện cho cái gì?



Lại là luận điệu tát bùn sang ao của Lê Quốc Quân

Hoa đất


Cái tên Lê Quốc Quân không xa lạ với nhiều người, bởi thường xuyên xuất hiện trên một số diễn đàn internet, với danh xưng là luật sư, là một "người yêu nước", muốn "đấu tranh" cho công bằng, công lý. Chỉ đến khi Lê Quốc Quân bị bắt giữ, xét xử về tội danh "trốn thuế" không ít người ngạc nhiên, giới dân chủ mới được một phen vỡ lỡ. Sau khi ra tù, với bản chất lươn lẹo, Lê Quốc Quân vẫn thường xuyên trả lời phỏng vấn, đăng bài làm công cụ tuyên truyền chống Nhà nước cho các trang mạng BBC, VOA, RFA…

Lê Quốc Quân lại chém gió trên BBC


Trong bài viết gửi đến BBC, Lê Quốc Quân tiếp tục cho thấy sản phẩm xuyên tạc của mình không lẫn vào đâu được. Những luận điệu tát bùn sang ao để phê phán hệ thống chính trị ở Việt Nam một lần nữa khẳng định rằng: bản chất hoàn lương của hắn còn xa vời.

Trên BBC, hắn nêu quan điểm:

Quốc hội Việt Nam chủ yếu là do đảng cộng sản cơ cấu cho đủ các thành phần, nhiều đại biểu không hiểu biết về pháp luật nói chung và kỹ thuật lập pháp nói riêng. Mà nếu có hiểu biết thì họ cũng không thể độc lập đưa ra ý kiến của mình.

Dường như Lê Quốc Quân không biết hay cố tình không biết rằng, trong danh sách ứng cử viên bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIV có 154 đại biểu tự ứng cử, là Kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội có tỉ lệ người tự ứng cử vào đến vòng cuối cùng cao nhất từ trước đến nay (so với 30 đại biểu ở Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XII và 15 đại biểu ở Kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIII). Điều này đã đập tan luận điệu “quốc hội chủ yếu là do Đảng cộng sản cơ cấu”. Đồng thời, cũng phải khẳng định rằng, trình độ lập pháp còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố tự nhiên, xã hội, sự phát triển khoa học công nghệ và kinh nghiệm lập pháp của quốc gia đó. Lập pháp chủ yếu dựa vào quốc hội những không đồng nghĩa với việc tổ chức này không tranh thủ ý kiến của các thành phần khác trong xã hội. 

Chưa dừng lại ở đó, bản chất xấu xa của Lê Quốc Quân lộ rõ khi hắn quy kết năng lực quốc hội và sự lãnh đạo của Đảng với đề xuất:

Muốn vậy, cả ba nhánh quyền lực Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp phải độc lập khỏi Đảng cộng sản.

Thể chế chính trị quy định tổ chức bộ máy của quốc gia đó. Việt Nam chọn chế độ XHCN với sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng thì không có cớ gì để Đảng chia sẻ sự lãnh đạo của mình với các lực lượng khác. Đề nghị tách các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Lê Quốc Quân đang muốn nhấn mạnh và đề cao cái gọi là “tam quyền phân lập” để hướng đến mô hình đa nguyên, đa đảng mà thôi.

Bên cạnh đó, cũng cần phải nhìn nhận cách thức bầu cử để chọn ra người lãnh đạo của các nước phương Tây, nơi mà các nhà “dân chủ” đang rêu rao, coi đó là “thiên đường dân chủ, tự do”. Thử hỏi, nhân dân các nước đó, có ai có thể tự ứng cử, tự đề cử các nguyên thủ quốc gia, các nghị sĩ Quốc hội, Nghị viện không? Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Hãy nhìn về nước Mỹ, khi diễn ra cuộc chạy đua vào Nhà trắng của các ứng cử viên của các đảng. Vậy, các ứng cử viên đó do ai giới thiệu? Nếu không phải là do các đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa giới thiệu ra.

Các luận điệu tát bùn sang ao của Lê Quốc Quân chỉ là những tiếng nói lạc lõng của kẻ từng vào tù ra tội. Chúng ta tuyệt đối không mơ hồ, mất cảnh giác để chúng lợi dụng mác “yêu nước”, “cải cách pháp luật”, “dân chủ” chống phá bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp nhằm chuyển hóa chế độ, nhất là trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Trung Quốc đang thâu tóm Châu Âu?

Kết quả hình ảnh cho tranh biếm họa tập cận bình dẫm lên lưng nữ hoàng anhTrong khi đám zân chủ, cờ vàng và báo chí xứ  Việt đang mải mê thủ dâm theo giới truyền thông  của Mỹ, phương Tây đủ kiểu về “Dự ngôn tiên đoán năm 2017 ĐCSTQ sụp đổ, người Trung Quốc tranh nhau chạy thoát thân” , Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông - Giaoduc.net.vn, nuốt từng lời của chuyên zaTỷ phú Soros: Kinh tế Trung Quốc sắp sụp đổ hoàn toàn - CafeLand.Vn… thì thực tế, Trung Quốc đang khiến Mỹ, Châu Âu điêu đứng, hô hào nhau tẩy chay Trung Quốc, tự sướng mỗi khi chuyên gia, chính khách của họ thẩm du chống lại Trung Quốc …bằng miệng! 

Tờ báo Le Monde (Pháp) mới đây đã đăng bài “Trung Quốc háu ăn” để “đấu tố” Trung Quốc đang gia tăng tốc độ xả tiền mua các đại doanh nghiệp đầu tàu tại Châu Âu và Pháp. Ví dụ như, tập đoàn Phục Tinh của Trung Quốc đã sắp giành quyền kiểm soát công ty quản lý bất động sản Pháp Paref, trong khi vừa mới nuốt chửng các biểu tượng ngành du lịch nước Pháp là Club Med và Pierre et Vacances và rất nhiều lĩnh vực khác hệ thống khách sạn Campanile và Kyriad, câu lạc bộ bóng đá FC Sochaux, hãng thiết kế thời trang Sonia Rikyel, hãng quần áo Sandro Maje và Claudie Pierlot, chưa kể đến 1.700 ha đất nông nghiệp ở tỉnh Indre... 

Trung Quốc đã “xâm lược” từ bất động sản, đến nông sản thực phẩm hay công nghiệp của Châu Âu. Riêng trong năm 2016, Trung Quốc đã bỏ ra 94,2 tỷ USD để mua lại các doanh nghiệp, tăng gấp đôi so với năm 2015 và gấp 10 lần so với 10 năm trước đây. Sơ lược gần đây, họ đã tng ra 12 tỷ USD mua doanh nghiệp tại Đức, 9 tỷ USD mua của Anh, 40 tỷ USD mua tập đoàn hóa chất báu vật của Thụy Sỹ Syngenta. ..

Châu Âu dường như chỉ biết phát động cuộc chiến tư tưởng chống Đại Hán nhằm ngăn chặn các thương vụ mua bán của Trung Quốc hoặc các công ty tư nhân trá hình cho Trung Quốc với hy vọng làm chậm hay kìm lại tốc độ thâu tóm này của Trung Quốc.
Đến ngay cả Mỹ, lái buôn Donald Trump không thể chấp nhận được thâm hụt thương mai với Trung Quốc lên tới 347 tỷ USD, cam kết tăng thuế hải quan 45% để đảo ngược tình thế, nghĩ ra các rào cản thương mai, thậm chí “bế quan tỏa cảng” nhằm lấy lại “sức mạnh cho nước Mỹ”!?!

Mới đây, Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh triển khai sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, được ví von như tham vọng lớn nhất thế kỷ 21 nhằm định hình lại trật tự thế giới do Mỹ đang dẫn đầu bằng việc kết nối các nền kinh tế Á-Âu-Phi thông qua mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ chưa từng có. Giới phân tích dự đoán, dự án ước tính chi phí 1000 tỷ USD khiến nó trở thành chương trình phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử, vượt xa kế hoạch Mashall của Mỹ nhằm tái thiết Châu Âu.

Bởi vậy, thay vì những bài hô hào “thoát Trung” của đám nhân sỹ trí thức ăn đong theo cái đít vịt truyền thông của Mỹ, phương Tây hô hào kia, người Việt thay vì chém gió và nuốt “mật ngọt” từ truyền thông và chính trị gia Tây Phương, nên bảo ban nhau đến học Trung Quốc làm cách nào mà bành trướng kinh tế đến vậy để thoát nghèo, thoát hèn hay hơn nhiều.