Viễn
Hàng năm, cứ đến dịp cả nước tưng bừng kỉ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thì vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc lại được nêu ra. Tất nhiên ý kiến thiện chí cũng nhiều mà ý kiến lợi dụng câu chuyện hòa giải để xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam cũng không phải là ít. Núp dưới danh nghĩa hòa giải, họ tuyên truyền chính quyền Việt Nam XHCN không chịu hòa giải, không chịu khép lại quá khứ, phân biệt đối xử với những người gắn bó với chế độ Việt Nam Cộng hòa.
Tuy nhiên có một vấn đề cần khẳng định rằng,hòa hợp, hòa giải gì cũng phải trên cơ sở sự thật. Nếu không tôn trọng sự thật, thậm chí là xuyên tac, bẻ cong sự thật lịch sử thì sẽ không thể có hòa hợp, hòa giải thật sự.
Đây cũng là quan điểm của nhà văn Trần Mai Hạnh, cựu phóng viên chiến trường nổi tiếng đã từng đưa nhiều tin, viết nhiều bài về cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của người Mỹ. Đặc biệt, ông là tác giả cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75" vừa ra mắt bản dịch tiếng Anh hôm 27/4.
Trao đổi với đài BBC về cuốn thiểu thuyết trên cũng như vấn đề hòa giải, ông Trần Mai Hạnh nói:
"Hòa giải hay không hòa giải thì cũng phải trên cơ sở của sự thật, chứ không thể đánh lộn các khái niệm để hòa giải được. Nếu khép lại quá khứ trong một mớ bùng nhùng thì làm sao hòa giải được,"
"Cuốn sách của tôi là sự thật, và tôi viết cuốn sách này rất nhân văn và tôn trọng phía bên kia, từ cách xưng hô, từ cách đánh giá. Ai bỏ chạy thì tôi nói là bỏ chạy, ai chiến đấu đến tận cùng thì nói là chiến đấu đến tận cùng. Những người rất có trình độ và có tư cách thì nói họ có trình độ và tư cách. Không phải là bôi xấu."
Rõ ràng đây là một quan điểm đúng đắn của ông Trần Mai Hạnh. Hoà giải phải trên cơ sở của sự thật chứ không phải một mớ bùng nhùng.
Sự thật trong cuộc chiến ở đây đó là cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của người Mỹ, một cuộc chiến tranh mà người Mỹ ủy nhiệm cho chính quyền tay sai của mình là chế đô Việt Nam Cộng hòa, thậm chí nhiều thời điểm người Mỹ đã trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Việt Nam.
Sự thật đó tuyệt nhiên không phải là một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, là cuộc chiến ý thức hệ, là cuộc chiến tranh xâm lược của miền Bắc đối với miền Nam mà đó là cuộc kháng chiến thần thánh của cả dân tộc chống lại liên minh Mỹ-ngụy, bảo vệ non sông gấm vóc của đất nước Việt Nam.
Chỉ có trên cơ sở sự thật như thế, tôn trọng sự thật như thế thì mới có thể có một sự hòa giải theo đúng nghĩa. Ngược lại anh đòi hòa giải nhưng anh vẫn không công nhận sự phi nghĩa của anh thì làm sao hòa giải được.
Và cũng trên cơ sở sự thật như thế, nhà văn Trần Mai Hạnh đã trả lời đài BBC về quan điểm “tất cả đều thua trong cuộc chiến”.
Nhà văn nói:
"Người Việt Nam không có ai muốn cầm súng cả... nhưng cái cao hơn tất cả là độc lập tự do của một dân tộc, quyền tự do của một con người, thống nhất của cả nước. Đó là điều thiêng liêng nhất. Người ta không thể đi làm nô lệ được mà phải chiến đấu đến cùng để thống nhất đất nước."
"Tôi quan điểm lịch sử là tự nó diễn ra. Lịch sử là sự thật. Không phải anh thắng thì nói thế nào cũng được, mà anh thua thì muốn nói thế nào cũng xong. Nếu có tranh cãi nhau cũng phải tranh cãi bằng sự thật."
Vâng, đó cũng là sự thật. Người Việt Nam không thích chiến tranh, không thích cầm súng. Chính người Mỹ và đội quân tay sai Việt Nam Cộng hòa đã bắt buộc những người Việt nam phải cầm súng. Người Việt cầm súng để chiến đấu cho độc lập tự do của dân tộc, cho quyền tự do của con người, cho thống nhất đất nước.
Đó là sự thật thiêng liêng nhất.
No comments:
Post a Comment