2019/03/23

Khi 'nhà chùa' mang 'nữ sinh giao gà' ra làm nhục


Không mặc cả! Không thuế má! Không rủi ro! Không phá sản! Không ai kiểm soát. Chắc các bạn đã phần nào đoán ra ngành dịch vụ “5 không” này rồi. Chỉ có một điều chúng ta ít để ý: Chính chúng ta là nạn nhân, là người tự nguyện bỏ tiền túi làm giàu cho người khác.



“Nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân đi ship hàng (gà) mà khiến bị hiếp như vậy. Nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp… Bạn ấy trong tiền kiếp có 2 loại tội, tội thứ nhất là sát hại chúng sinh dã man, tội thứ 2 là về mặt thân thể trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm. Nên bạn ấy bị quả báo”.
Ảnh chụp màn hình đoạn clip bà Yến giải thích nguyên nhân vụ thảm án




Đây là những gì mà Lao Động ghi lại tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh khi một “người nhà chùa” tay cầm mic, trước đông đảo cử tọa, giải thích về cái nghiệp của nữ sinh giao gà xấu số trong vụ thảm án từng gây rúng động dư luận tại Điện Biên.
Chúng ta có thể thấy rõ nhiều điều. Rằng nữ sinh xấu số đáng thương đang bị đem ra làm nhục một lần nữa, dưới danh nghĩa “tâm linh”. Rằng tất cả những điều ấy là hoàn toàn vu khống, bôi đen một nạn nhân đáng thương và nếu có một cái “nghiệp” thì chính những người đang hạ nhục người đã khuất hôm nay đang tạo “khẩu nghiệp” cho chính mình.
Và rằng tất thảy những lời lẽ ấy được nói ra dưới danh nghĩa ngả từ bi, không phải để giáo dục người ta sống thiện tránh ác, mà để người ta muốn yên ổn thì phải “thỉnh vong”, “hóa giải”, “công đức”.
Và đây là những “luận lý” ở chùa Ba Vàng, kèm luôn cái giá:
Đau xương khớp, do 4 kiếp trước hay giết mèo nên kiếp này bị vong mèo theo báo oán cho đau nhức toàn thân. Muốn khỏi thì phải tu tập ít nhất 49 ngày kèm công đức 3 triệu đồng
Kinh doanh ế ẩm do 36 kiếp trước tạo ác nghiệp nên kiếp này vong phá không cho làm, muốn yên ổn thì phải cúng dường (công đức) 6,8 triệu đồng
Bị ung thư vú, 42 kiếp trước không chăm sóc em gái, lại làm nhiều việc ác như cướp đất nên kiếp này, vong về oán cho phải bệnh. Muốn khỏi, phải đóng vào chùa 7,1 triệu đồng.
Số người gọi hồn tại đây bị “vong” đòi 5 triệu thì ít là toàn 7-15 triệu thì nhiều. Tiền ấy vào đâu: Chỉ có 1 địa chỉ duy nhất là vào chùa.
Có lẽ, câu chuyện ở Ba Vàng hôm nay chỉ là tiếp nối “kiếp nạn” dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh hồi đầu năm.
Phải chăng đó chính là mê tín dị đoan, để kiếm tiền từ những người cả tin.
Phật pháp, từ bi vô lượng chỉ có mục đích cao cả là giúp nhân loại thoát khỏi khổ đau. Và để những thứ “ngụy phật pháp” không dọa ma người dân, có lẽ, cần có một tiếng nói, một giải pháp từ chính Giáo hội.
Chứ mặc cả đến từng 50 ngàn tiền dâng sao giải hạn, chứ thóa mạ ngay cả những nạn nhân đau thương để thuyết phục người khác gọi hồn, hóa giải, công đức thì chỉ làm vấy bẩn nhà phật mà thôi.
Anh Đào (Lao động)

Trương Duy Nhất nhập kho

@VệThanh

Thông tin Trương Duy Nhất bị bắt giam tại trại T16 (Bộ Công an) đã bác tin đồn về việc Nhất bị chết hoặc bị đồng bọn thủ tiêu chiếm đoạt tài sản như trước đó mà giới “dân chủ” đưa tin. Song, tin này có tính chính xác tuyệt đối hay không thì vẫn chưa ái dám khẳng định, xác thực.

Đối tượng: Trương Duy Nhất

Tuy nhiên, ngày 20/3 cựu chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội là Phạm Xuân Nguyên đã đăng đàn trên trang facebook cá nhân của mình cho rằng: “TDN đã ở Hà Nội, tại trại tạm giam T16 của cơ quan cảnh sát điều tra, bộ CA. Không biết từ đâu thông tin này đến được vợ Nhất và chị đã gửi một lá đơn đến nơi đó xin được thăm gặp chồng. Sáng nay (20/3/2019) vợ Nhất bay từ Đà Nẵng trên chuyến bay sớm, dự tính 7h30 đến Hà Nội. Nhưng trời nhiều sương mù, máy bay vòng vòng hồi lâu vẫn không hạ cánh xuống được Nội Bài, phải đỗ xuống Cát Bi (Hải Phòng), từ đó một giờ sau mới lại bay về Hà Nội…” Ông Nguyên đã bày ra mâm cỗ do mình đạo diễn và tự thuyết phục cộng đồng với lý lẽ khẳng định rằng Trương Duy Nhất đã bị cho nhập kho, và bắt như thế nào thì ông Nguyên không rõ.

Thông tin trên trang cá nhân của Phạm Xuân Nguyên

Cũng tại thời điểm này, nhiều thông tin từ các tổ chức, cá nhân có xu hướng chống Việt Nam như: Đài Á Châu tự do (RFA); BBC Việt Ngữ; VOA Đài tiếng nói Hoa Kỳ… lại dẫn thông tin cho rằng: “Trương Thục Đoan, con gái của blogger Trương Duy Nhất, cho đài ACTD biết cha của mình đang bị giam tại trại giam T16 ở Hà Nội. Đây là thông tin mới nhất về tung tích của blogger này kể từ khi ông mất tích bí ẩn ở Thái Lan vào ngày 26/1 khi đang xin quy chế tị nạn…” Với nguồn thông tin này, khẳng định về việc Trương Duy Nhất bị bắt và cho nhập kho lại còn rõ nét hơn. Và lý do Nhập kho của Nhất có liên quan đến đại án sai phạm của “Vũ Nhôm”. Mặc dù, nhiều người hiểu cuộc chiến chống tội phạm tham nhũng ở Việt Nam được sự ủng hộ của dư luận trong nước, cũng như được cộng đồng quốc tế khen ngợi, song với các đối tượng chống đối thì đây là cái cớ để vu cáo Việt Nam vi phạm Nhân quyền, thú ép Việt Nam phải ra điều trần “nhân quyền” liên quan đến vấn đề này. 

Song, với những gì đang diễn ra trước mắt, nếu như những thông tin đó là sự thật thì phải khẳng định tài thao lược của “Công an Việt Nam” quá đỉnh cao và nghệ thuật. Và ít nhất bộ mặt nạ của Trương Duy Nhất trước sau gì cũng phải lột và chắn chắn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì những gì đã gây ra.

Bắt tạm giam để điều tra đối tượng lợi dụng facebook để chống phá Nguyễn Thị Huệ

Lợi dụng facebook để tuyên truyền, kích động, chống phá đối tượng Nguyễn Thị Huệ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ia Grai (Gia Lai) thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Thị Huệ (SN 1968, trú thôn Kim Thành, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) là đối tượng lập nhiều tài khoản facebook trên mạng xã hội để thực hiện mưu đồ chống phá chính quyền, Đảng, Nhà nước và nhân dân. 


Bị can Nguyễn Thị Huệ và thông báo về việc bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Huệ để điều tra



Từ năm 2017 các facebook do Nguyễn Thị Huệ tạp ra thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; nói xấu, vu cáo chế độ xã hội chủ nghĩa, bôi nhọ, xúc phạm danh dự các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.


Với tính chất hành vi có dấu hiệu hình sự, cơ quan công an huyện Ia Grai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Huệ để phục vụ cho công tác điều tra. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Ia Grai tiến hành điều tra làm rõ.

2019/03/21

Đối tượng Phuong Ngo trên facebook là ai?

Tindautruongdanchu - Lâu nay chúng ta vẫn thấy đối tượng có tên tài khoản trên facebook 'Phuong Ngo' thường xuyên xuất hiện với cùng với những đối tượng tham gia đánh BOT và tung tên trên mạng xã hội.


Để cộng đồng biết rõ đối tượng có tên tài khoản facebook 'Phương Ngo' thường xuyên xuất hiện cùng với Ngo Long, Trương Châu Hữu Danh, ... trên mạng xã hội là ai? Đấu trường dân chủ xin cung cấp một số thông tin như sau:


Phuong Ngo có tên thật là Ngô Thị Oanh Phương (trú quán số 90 Đường 47, Khu phố 8-Phường Tân Tạo-Quận Bình Tân-TP Hồ Chí Minh) từng mở Công ty mang tên 'Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngọc Ca Thương'. 



Tài khoản facebook Phuong Ngo trên mạng xã hội






Trên facebook của Trương Châu Hữu Danh thừa nhận Phuong Ngo làm doanh nghiệp và có 'kêu than' về việc một ai đó chuyển nhầm số tiền gần 200 triệu vào tài khoản của Phuong Ngo. 





Theo thông tin từ trang thông tin doanh nghiệp, thì doanh nghiệp do Phuong Ngo làm giám đốc chính thức được cấp ngày 24-03-2014, ngành nghề kinh doanh không rõ ràng (chưa được xếp vào danh mục nào). Điều đáng lưu ý là vốn điều lệ của công ty này được ghi là 3 và số công nhân là 3.

Như vậy, có thể suy luận rằng công ty này được lập ra nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả nên khi tra từ khóa doanh nghiệp này thì hầu như 'google' cũng rất 'kiệm thông tin' chỉ có 02 thông tin được đề xuất và không thấy bóng dáng sản phẩm của doanh nghiệp này theo tra cứu.



Bản hợp đồng được Trương Châu Hữu Danh đưa ra xác định vị thế của Phuong Ngo là giám đốc Công ty 
Tra cứu thông tin doanh nghiệp của Phuong Ngo trên trang thông tin doanh nghiệp



Điều này cũng lý giải vì sao, Phuong Ngo 'tích cực' chống BOT -được gọi là chống 'BOT bẩn' đến vậy và có thể vẫn luôn mệnh danh là nhà doanh nghiệp trẻ, nhà doanh nghiệp hảo tâm, hết lòng, dốc của vào chống BOT bẩn...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này trong một bài viết khác!

Mộc Lan

Vụ án Đoàn Thị Hương và những "TV Show" chính trị

Loa Phường

Trong tuần qua, dư luận chống đối đã tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam đang "bỏ rơi công dân" Đoàn Thị Hương, nhân việc Hương tiếp tục bị Malaysia truy tố vì liên quan đến cái chết của ông Kim Jong Nam, trong nghi phạm người Indonesia đã được chính phủ nước này vận động thả.

Ngày 13/02/2017, tại một sân bay ở Malaysia, hai phụ nữ trẻ đã dùng khăn tay để quệt "chất độc thần kinh XV" vào mắt ông Kim Jong Nam, anh trai của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, khiến ông này tử vong vì ngộ độc sau vài phút. Hai nữ nghi phạm, gồm Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) và Siti Aisyah (quốc tịch Indonesia), bị Malaysia truy tố vì tội "ám sát" ông Kim Jong Nam. Trong quá trình điều tra, các nghi phạm khai rằng họ tưởng mình được 4 người Triều Tiên thuê đóng một show truyền hình thực tế, trong đó họ phải thực hiện hành vi trêu trọc người khác, chứ không biết đến âm mưu ám sát ông Kim. Luật sư của Đoàn Thị Hương đã đưa ra một số bằng chứng ủng hộ lời khai của thân chủ - bao gồm việc cô Hương từng thực hiện một số vụ "trêu chọc" tương tự ở Việt Nam trước khi đến Malaysia; việc Hương không rửa hết chất độc nguy hiểm dính trên tay; và việc Hương đã mặc nguyên quần áo cũ để trở lại hiện trường, thay vì thay đổi nhân dạng và bỏ trốn.
Trong quá trình xét xử, phía Indonesia đã tiến hành một loạt "hoạt động ngoại giao cấp cao" để thuyết phục Malaysia thả nghi phạm Siti Aisyah. Chẳng hạn, trong năm 2018, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến gặp Thủ tướng, Tổng Trưởng lý và cảnh sát trưởng Malaysia để vận động. Nhờ quá trình này, phía Malaysia đã thả Siti Aisyah trong phiên tòa ngày 11/03/2019, trong khi giữ lại Đoàn Thị Hương, dù hai nghi phạm bị truy tố với những bằng chứng và cáo buộc giống nhau. Sau khi về nước, Siti Aisyah "được chào đón như một nữ anh hùng, được những viên chức cao cấp nhất đất nước, bắt tay chúc mừng", "được mời đến phủ tổng thống, để bắt tay, 'cảm ơn' Tổng thống Widodo"; trong khi chính phủ Widodo tuyên bố ồn ào rằng cô này được thả nhờ "những nổ lực giải cứu công dân" của họ. Báo chí nước ngoài cho rằng ông Widodo nỗ lực trong vụ "giải cứu" này để làm truyền thông, nhằm giành lợi thế trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Tư. BBC tiếng Việt bình luận về diễn biến này bằng cách đặt tựa đề "Từ vật tế thần thành con bài chính trị".
Trước khi Siti Aisyah được thả, dư luận phi chính thống Việt Nam không quan tâm nhiều đến số phận của Đoàn Thị Hương. Tuy nhiên, sau khi sự việc diễn ra, họ đồng loạt tuyên truyền rằng Nhà nước Việt Nam đang "bỏ rơi công dân của mình", rằng họ muốn làm người Indonesia thay vì người Việt Nam... Trần Vũ Hải viết rằng "nếu Nhà nước Việt không cứu được công dân Việt" trước ngày 01/04/2019, thì "Nhà nước từ bỏ phương châm ‘đã có Nhà nước lo’, và khuyến khích phong trào ‘đừng đợi Nhà nước, chúng ta tự lo’, tức ‘xã hội dân sự’".
Đáp lại phản ứng của dư luận, ngày 12/03/2019, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã gọi điện cho Ngoại trưởng Malaysia, đề nghị Malaysia trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương, song không được chấp thuận. Trước diễn biến này, một số gương mặt trong giới chống đối, như Nguyễn Trường Sơn, tiếp tục chê trách Nhà nước Việt Nam can thiệp muộn, và "thiếu tôn trọng Malaysia, phản ngoại giao" khi chọn một hình thức vận động công khai và khiếm nhã.
Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.
Thứ nhất, tòa án Malaysia đã vi phạm các nguyên tắc của nền pháp quyền, khi để bản án được quyết định bởi các tác động ngoại giao, thay vì bởi quá trình điều tra và tố tụng. Không có công lý trong phiên xử Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah. Cùng lúc đó, nghi phạm người Indonesia đã bị biến thành công cụ trong các hoạt động truyền thông dân túy để giành phiếu bầu của Tổng thống nước này. Nền tư pháp bất công của Malaysia, và nền chính trị dân túy của Indonesia không phải là thứ mà dư luận Việt Nam nên ca ngợi và đồng lõa.
Thứ hai, trước khi nghi phạm người Indonesia được thả, tạo cớ cho giới "dân chửi" công kích Nhà nước Việt Nam, các nhà "dân chửi" hầu như không quan tâm đến số phận của Đoàn Thị Hương. Qua biểu hiện này, có thể thấy họ chỉ muốn lợi dụng vụ việc để công kích Nhà nước Việt Nam, chứ chẳng yêu mến gì các "công dân Việt". 

Thứ ba, trong vụ việc này, 2 nghi phạm đã bị biến thành con tốt trong 2 "TV show" chính trị - một của 4 nghi phạm người Triều Tiên, một của Tổng thống Indonesia Widodo. Dư luận Việt Nam nên suy ngẫm để tránh những màn kịch này, thay vì đòi Nhà nước Việt Nam đưa họ vào một "TV show" tương tự như cái mà ông Widodo đang dàn dựng.

Những góc khuất trong phiên điều trần của Việt Nam về việc thực hiện Công ước ICCPR

Loa Phường

Trong hai ngày 11 và 12/03/2019, phái đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu, đã đến Geneva để điều trần tại "Phiên họp xem xét Báo cáo Quốc gia lần thứ ba của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị" (ICCPR), do Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức. Tại phiên đối thoại, các thành viên Ủy ban đã đặt câu hỏi về nhiều vấn đề như đa nguyên chính trị; tù chính trị; tra tấn; tự do báo chí và Luật An ninh Mạng; quyền lao động; quyền và sự bình đẳng của các nhóm tôn giáo, sắc tộc thiểu số... Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã trả lời rằng "toàn bộ nội dung Công ước đã được chuyển hóa đến hệ thống pháp luật Việt Nam", đồng thời đưa ra các bằng chứng cụ thể để chứng minh. Sau sự kiện, báo chí chính thống tuyên truyền rằng phiên đối thoại cho thấy Việt Nam đang tuân thủ nghiêm túc Công ước ICCPR, và được quốc tế đánh giá cao về các thành tựu đạt được.


Do phiên họp này nằm trong cơ chế quốc tế liên quan đến vấn đề nhân quyền, giới NGO và giới chống đối ở Việt Nam đã bám sát để tận dụng nó cho mục đích của họ.

Cụ thể, trước cuộc họp, một số tổ chức của hai giới này - như HRS, Ân xá Quốc tế, BPSOS, COSUNAM, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người, Việt Tân, các tổ chức của VOICE - đã tham gia viết báo cáo về tình hình thực hiện Công ước ICCPR của Việt Nam, đồng thời cử đại diện đến dự hai phiên đối thoại.

Trong cuộc họp, một số trang Facebook - như GTV của nhóm Mai Phan Lợi và UPR Vietnam của HRS... - đã kêu gọi độc giả cùng xem, bình luận về đoạn phim tường thuật trực tiếp cuộc họp, do website của Liên Hiệp Quốc cung cấp. Hầu hết các comment bình luận của admin và độc giả 2 trang này nhằm công kích các câu trả lời của đoàn Việt Nam. Việc xem truyền hình trực tiếp và bình luận về phiên họp được họ quảng bá rầm rộ, để phục vụ mục đích tuyên truyền.

Sau cuộc họp, giới NGO và giới chống đối đồng loạt viết bài công kích phần trả lời của đoàn Việt Nam, chủ yếu theo ba hướng.

Thứ nhất, họ đồng loạt nói đoàn Việt Nam chỉ trả lời một cách chung chung, rằng Công ước ICCPR đã được đưa vào luật Việt Nam như thế nào, trong khi tránh bàn về các vụ việc cụ thể đã phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thứ hai, họ nói rằng đoàn Việt Nam "xảo ngôn để né tránh vấn đề". Chẳng hạn, Phạm Lê Vương Các lưu ý rằng khi Ủy ban hỏi có hay không việc biệt giam tại Việt Nam, đoàn Việt Nam trả lời rằng Việt Nam không có biệt giam, nhưng có "hình thức giam riêng".

Thứ ba, họ nói rằng đoàn Việt Nam trả lời sai sự thật. Chẳng hạn, Võ Văn Ánh trả lời VOA rằng Nhà nước Việt Nam đã "chiếm đất đai" của Hội Thánh Tin Lành Miền Nam mà ông tham gia, cũng như của các tổ chức tôn giáo khác, chứ không tôn trọng quyền tự do tôn giáo như tuyên bố.

Trái với thái độ công kích chung nêu trên, cũng có một thiểu số trong giới NGO cho rằng dư luận phi chính thống đang quá khắt khe với phái đoàn Việt Nam. Chẳng hạn, Nguyễn Thu Hằng viết rằng dư luận cần thông cảm cho các câu trả lời của phái đoàn; vì một mặt, phái đoàn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và bảo vệ thể diện của quốc gia; mặt khác, đối thoại nhân quyền là "một cuộc tranh biện không có trọng tài", và thực tiễn đã chứng minh rằng các quan điểm của Ủy ban Nhân quyền không phải lúc nào cũng đúng:


Sau khi xem xét vụ việc, chúng tôi thấy giới NGO và giới "dân chửi" nên nhìn rõ những góc khuất mà Nguyễn Thu Hằng đã nêu. Trên tinh thần đó, họ nên xem Công ước ICCPR là một công cụ để đối thoại và thúc đẩy thay đổi, dựa trên thiện chí của các bên liên quan, thay vì như một thứ luật lệ toàn cầu mà họ vin vào để công kích Nhà nước Việt Nam và kêu oan với quan tòa Mỹ. Trong thực tế, những nước chưa ký công ước này bao gồm Myanmar - cường quốc "cách mạng đường phố", và Vatican - thành trì của "công lý và hòa bình". Và sau khi ghi nhận sự né tránh của đoàn Việt Nam khi bàn đến chủ đề "biệt giam", cần nhớ rằng "biệt giam" vẫn đang được áp dụng ở một số bang của nước Mỹ. Về ý kiến của Võ Văn Ánh, có thể thấy Ánh đang đánh đồng vấn đề tự do tôn giáo với vấn đề quyền tư hữu đất đai. Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi Nhà nước xử lý một tổ chức nhân danh tôn giáo tiến hành hoạt động chính trị lật đổ, vì thế vi phạm pháp luật, đó không thể coi là vi phạm quyền tự do tôn giáo.

Trương Duy Nhất đã an tọa ở trại tạm giam T16 từ 28/1/2019!

Theo lời của thân nhân Trương Duy Nhất nói với BBC Việt ngữ, thì ông này đã bị đưa về tạm giam ở Trại giam T16 từ ngày 28/1/2019, tức là trước khi thông tin mà giới zân chủ mạng la ó đầu tháng 2/2019 về sự “mất tích” của ông này khi đang làm thủ tục xin tỵ nạn ở Thái Lan.

Hiện nay Trại giam trên đã cho gia đình ông Nhất được gửi đồ ăn, ký gửi tiền và có sổ cấp dưỡng. 
Lật ngược lại thông tin, từ ngày 01/02/2019, trang The Vietnamese (do Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long và Katerina Vi Trần quản lý) đã đăng một bản tin về tình hình của Trương Duy Nhất. Theo đó, ông Nhất đã trốn sang Thái Lan vào đầu tháng 1, đến văn phòng Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm 25/01 để xin tị nạn chính trị, rồi "mất tích" kể từ đó. Ngay sau khi The Vietnamese loan báo tin này, các tổ chức, cá nhân chống đối khác và trang VOA tiếng Việt cũng đồng loạt đăng lại tin.
Cùng ngày 01/02, trên Facebook xuất hiện tin đồn rằng Trương Duy Nhất bị bắt do "nắm giữ bí mật về vụ Vũ Nhôm". Trang "Tin Tức Hàng Ngày" và một số kênh Youtube chống đối nhiệt tình khai thác tin đồn này trong 3 ngày sau đó. Ngoài ra, nick Thủ Tướng Nghiệp Dư trên trang Hải ngoại Phiếm đàm cũng tung tin đồn rằng Trương Duy Nhất bị bắt do có liên quan đến ông Nguyễn Bá Thanh. 
Đến ngày 04/02, khi Bùi Thanh Hiếu liên tục đăng 4 bài viết tung tin đồn về vụ Trương Duy Nhất, mà Hiếu tuyên bố là "tin từ nội bộ", Trương Duy Nhất là nạn nhân của cuộc đấu đá phe nhóm trong nội bộ cung đình. Tung tin về nguyên nhân bị bắt, Trương Duy Nhất đã tiếp xúc với 3 gương mặt chống đối ở hải ngoại, là Kami, Cao Lâm và Huân. Vì vậy, Hiếu đoán rằng một trong những người này đã vô tình hoặc cố ý để lộ thông tin về Nhất cho "tình báo Tổng Cục 2", khiến Nhất bị "bắt cóc". Từ đây, dư luận phi chính thống chủ yếu khai thác chủ đề này theo hướng "thuyết âm mưu" về đấu đá cung đình và tuyên truyền rằng công an Việt Nam đã "bắt cóc" Trương Duy Nhất một cách bất hợp pháp ở Thái Lan, như từng "bắt cóc" Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Rồi sau đó họ la ó lên các tổ chức nhân quyền gấy sức ép chính quyền Thái Lan điều tra về sự “mất tích” của Trương Duy Nhất và truyền nhau cảnh báo về Thái Lan không còn là miền đất hứa để thoát khỏi sự truy tìm của công an Việt Nam nữa.
Tội nghiệp giới zân chủ, chắc giờ đây họ nhận ra rằng, lâu nay họ ảo tưởng mình thuộc diện “truy bắt” của chính quyền và họ được quốc tế bảo trợ, bảo vệ, nhưng nay qua vụ Trịnh Xuân Thanh và Trương Duy Nhất, họ ngộ ra rằng, họ thuộc diện “tống tiễn” của chính quyền. Đảng và Nhà nước không có ý định “bảo quản” nhóm công dân chối bỏ gốc gác như họ, chỉ bắt và giữ những trường hợp nào cần để “mở rộng vụ án” mà thôi.

Tiếng kêu rệu rã của 'băng đảng cờ vàng' ở hải ngoại

Trong hai ngày 27 và 28-2-2019, Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên (Hội nghị) đã được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện hết sức quan trọng này đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan truyền thông trên thế giới.

Trong gần 3.000 nhà báo quốc tế đến đưa tin, có các nhà báo người Mỹ gốc Việt, như: Derek Pham (Nuavongtraidattv), Nguyễn Phương Hùng (Kbchn), Etcetera Nguyễn (Vietweekly, Vanhoavietnamtv), Đoàn Trọng (LittleSaigonTV Network), Vũ Hoàng Lân (PhoBolsaTV), trong đó đáng chú ý có cả Khôi Nguyên và Cát Linh, hai phóng viên của nguoi-viet - một ấn phẩm nhiều năm qua vốn luôn thiếu thiện chí với Việt Nam, nếu không nói là rất nổi tiếng về các hoạt động chống phá.

Trong những ngày ở Việt Nam, bên việc đưa tin, bình luận về Hội nghị, các nhà báo người Mỹ gốc Việt nói trên còn tranh thủ ghi hình, phỏng vấn, đưa tin về cuộc sống ở Hà Nội nói riêng, ở Việt Nam nói chung; và họ đã tác nghiệp thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại nào. Nên không ngẫu nhiên, nhà báo Đoàn Trọng trả lời phỏng vấn của một tờ báo trong nước rằng: “Khi đến Việt Nam, tôi bất ngờ khi thấy mọi việc đều được thu xếp rất tốt và rất chuyên nghiệp, không thua gì công tác tổ chức của các nước lớn, nước phát triển. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra, Việt Nam đã thay đổi biết bao! Quả là một bước ngoặt lớn cho Việt Nam”; hay Nuavongtraidattv phát videoclip “Việt Nam trong mắt tôi” với hình ảnh không cần lời bình về cuộc sống thanh bình, phát triển của đất nước.

Băng đảng cờ vàng 'thất thểu' tập trung biểu tình khi có sự kiện ở quốc nội


Đúng thời điểm này, ông Đức Lê - nick trên Facebook là David Lee, cũng về thăm Việt Nam, và đưa lên Facebook cá nhân nhiều hình ảnh, nhận xét về sự phát triển ở quê hương, như: “Tôi khen Sài Gòn, Rạch Giá, Đà Nẵng, Huế mức sống người dân phồn thịnh hơn xưa,... tôi rất vui mừng về điều này”, “tôi mừng vì đời sống người dân đã hơn xưa”, “họ kỳ vọng vui mừng và tự hào về những gì xảy ra trên chính mảnh đất thân yêu của họ. Và tôi cũng thế, đồng cảm, mừng vui với những gì họ có được” và ông cho rằng “đại đa số tuổi trẻ trong nước đã và đang tự hào cũng như kỳ vọng đất nước của họ sẽ ngày càng đẹp hơn”... Song sự khách quan, trung thực của Đức Lê đã bị “băng đảng cờ vàng” phản ứng dữ dội. Họ cắt xén ý kiến của ông để xuyên tạc, rồi chửi bới, xúc phạm, vu cáo, xỉ vả, thậm chí tỏ ra khinh bỉ cả nghề nghiệp của ông. Nổi lên trong đó có Ngô Kỷ - một kẻ chống cộng như mất hết lý trí và là nỗi xấu hổ của người người Mỹ gốc Việt lương thiện. Và Đức Lê không im lặng, khi còn ở Việt Nam và sau khi về Mỹ, ông liên tục phát trực tiếp trên Facebook cho biết: “Tính tôi thấy điều gì tốt, tiến bộ thì tôi khen và ngược lại”, “Đừng đổ lỗi cho cộng sản mua chuộc tôi, vì tính tôi không ai không phe nào mua được. Hơn nữa tôi chỉ là thằng vô danh tiểu tốt, cộng sản họ mua chuộc tôi làm gì”, khẳng định “tôi chỉ là một người thầm lặng ở ngay Little Sai Gon nhưng sẽ lên tiếng... Xưa nay tôi không hù dọa và chửi ai nếu họ không hù dọa và chửi tôi. Giờ đây tôi thách thức đám vàng vệ binh nào muốn gặp tôi ở Little Sai Gon”! Các video-clip của Đức Lê được khai thác, đăng lại trên nhiều trang mạng với rất nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ. Điều đó cho thấy thời hoành hành của “băng đảng cờ vàng” đã qua, giờ họ không còn dọa dẫm được ai. Và người Mỹ gốc Việt cũng không còn e sợ họ nữa!

Tư Nguyên (Thời nay)

Kiểm soát chặt thông tin Internet: Xu hướng tất yếu

Việc siết chặt kiểm soát thông tin Internet đang trở thành xu hướng tất yếu tại các quốc gia trên thế giới và Nga cũng không phải là ngoại lệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 đã ký ban hành hai đạo luật mới, theo đó các hành vi phổ biến thông tin giả mạo và xúc phạm biểu tượng Nhà nước trên mạng Internet sẽ bị phạt nặng. Đạo luật thứ nhất cấm truyền bá các thông tin giả mạo, không chính xác và các thông tin mang tính xuyên tạc, bóp méo có nguy cơ gây nguy hại cho cuộc sống của công dân, gây xáo trộn trật tự xã hội quy mô lớn hoặc vi phạm an ninh công cộng...

Người dân sử dụng điện thoại di động kết nối mạng Internet tại thủ đô La Habana, Cuba. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong trường hợp này mức phạt cao nhất lên tới 1,5 triệu ruble (khoảng 22.000 USD). Đạo luật thứ hai được ông Putin ký ban hành nhằm xử lý các hành vi "xúc phạm các biểu tượng và thể chế Nhà nước". Người vi phạm sẽ bị phạt với mức tối đa là 300.000 ruble (4.500 USD).

Đạo luật tăng cường kiểm soát mạng xã hội cũng buộc các nhà cung cấp Internet phải chặn những nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hay tổn hại tới những giá trị văn hóa và đạo đức của nước Nga. Như vậy, LB Nga đã tiếp nối danh sách gần 140 quốc gia (trong đó có 95 nước đang phát triển) ban hành luật liên quan tới an ninh mạng.

Trên thực tế, trong những năm qua, người dân Nga không ít lần rơi vào tình trạng hoảng loạn bởi những thông tin giả mạo, sai lệch. Tháng 10/2018, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cảnh báo về những vụ tấn công khủng bố tại Moskva và vùng lân cận, khiến người dân "xứ sở Bạch Dương" thực sự hoang mang lo sợ, nhưng cuối cùng cơ quan chức năng khẳng định đây là những thông tin thất thiệt.

Trước đó, vào tháng 3/2018, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại “Anh Đào mùa Đông” ở thành phố Kemerovo, một blogger tung tin giả về số người thiệt mạng lên tới hơn 400 người, trong khi trên thực tế là 64 người, khiến dư luận hết sức bức xúc. Rất nhiều vụ phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội khiến các cơ quan chức năng Nga phải “hao công, tốn của” để trấn an dư luận.

Như lời Phó Tổng Giám đốc thứ nhất hãng thông tấn Nga TASS Mikhail Gusman, thế giới đang bị bao phủ bởi một làn sóng, thậm chí có thể gọi là "đợt sóng thần" các thông tin giả mạo, sai lệch được phát tán trên mạng xã hội, và đây là một "tai họa khủng khiếp" bởi những thông tin loại này đe dọa sự ổn định của thế giới hiện đại. Tuy nhiên, tai họa hơn cả là con người chưa nhận thức đầy đủ, còn hồ nghi về những tác động to lớn khôn lường của những thông tin giả mạo, sai lệch trên mạng.

Thượng nghị sĩ Andrei Klishas, đồng tác giả của hai đạo luật mới nói trên, chia sẻ: “Internet đã trở thành một phần của cuộc sống mà chúng ta không thể coi thường. Đây là không gian xã hội quan trọng nhất và trong đó cần phải có những nguyên tắc hành vi cơ bản mà không khác với những nguyên tắc hành vi trong bất cứ không gian xã hội nào khác”.

Trong khi đó, nghị sĩ đảng “nước Nga thống nhất” Dmitry Vyatkin nhấn mạnh các nghị sĩ đều nhất trí rằng hành vi loan truyền thông tin giả mạo nhằm gây bất ổn tình hình, nhằm gieo rắc sợ hãi, hoảng loạn đang trở nên nhức nhối và cần phải có những biện pháp ngăn chặn.  

Các đạo luật siết chặt kiểm soát an ninh thông tin trên mạng xã hội là bước triển khai Học thuyết An ninh thông tin quốc gia được Tổng thống Nga Vladimir Putin phê chuẩn tháng 12/2016. Đây là một hệ thống các quan điểm chính thức nhằm bảo đảm an ninh quốc gia Nga trong lĩnh vực thông tin, trong đó chú trọng ngăn chặn các nguy cơ nảy sinh khi sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, trong bối cảnh các phương pháp, kỹ thuật và công cụ của các tội phạm mạng xã hội này ngày càng trở nên tinh vi hơn.

Mối đe dọa từ hoạt động phát tán thông tin giả mạo, sai lệch trên mạng được giới chức Nga đánh giá có thể gây nguy hại tới an ninh, lợi ích quốc gia cũng như quyền và cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân.

Học thuyết An ninh thông tin quốc gia của Nga đề cập việc sử dụng sử dụng công nghệ thông tin với mục đích chính trị-quân sự, sử dụng Internet để phát tán những thông tin với mục đích gây chiến tranh tâm lý, tác động làm mất ổn định tình hình chính trị-xã hội, dẫn tới phá vỡ các giá trị chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga và các đồng minh. Bên cạnh đó còn là những thông tin làm xói mòn các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh và đạo đức của người dân Nga.

Không chỉ là những mối đe dọa từ bên ngoài, từ các lực lượng thù địch với nước Nga, Học thuyết An ninh thông tin quốc gia nhấn mạnh các tổ chức ủng bố khủng bố và cực đoan đang sử dụng rộng rãi mạng xã hội như một cơ chế tác động thông tin tới ý thức của các cá nhân, các nhóm và cả xã hội để tạo nên sự căng thẳng, kích động thù hận chia rẽ, đặc biệt ở quốc gia đa sắc tộc với nhiều vấn đề lịch sử, tôn giáo phức tạp như  LB Nga.

Học thuyết này cũng đề cập tới việc gia tăng tội phạm máy tính, trước hết là trong lĩnh vực tín dụng và tài chính, tăng số vụ phạm tội trên mạng Internet có liên quan đến vi phạm quyền hiến pháp và tự do của công dân , bao gồm bí mật cá nhân và gia đình khi xử lý các dữ liệu cá nhân mà có sử dụng công nghệ thông tin.

Theo Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov, hai đạo luật siết chặt an ninh mạng vừa được thông qua, khi soạn thảo đã được tính toán kỹ lưỡng dựa vào kinh nghiệm của phương Tây, đặc biệt là các nước châu Âu.

Tháng 12 năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố Hệ thống Kế hoạch hành động chống tin tức giả (APAD) giúp các nước thành viên cảnh báo lẫn nhau trước các thông tin trực tuyến sai sự thật, đồng thời yêu cầu các mạng xã hội gỡ bỏ những thông tin thất thiệt.

Đối với hành vi xúc phạm biểu tượng Nhà nước, bộ luật hình sự của Đức quy định tội xúc phạm hoặc cố tình thể hiện thái độ coi thường Đức, cờ, quốc huy của nước này có thể bị phạt hành chính lên tới 30.000 euro (34.000 USD), hoặc chịu án tù giam 3 năm.

Tại Pháp, hành vi xúc phạm nghiêm trọng quốc huy hoặc cờ bị xử phạt tới 7.500 euro (8.500 USD) và ngồi tù 6 tháng trong trường hợp  “tham gia tập thể”. Tương tự tại Bỉ, hành vi vu khống và xúc phạm các cơ quan Hiến pháp sẽ phải ngồi tù từ 8 ngày đến 1 năm, hoặc nộp phạt từ 26.000 đến 200.000 euro (29.500 USD-227.000 USD).

Trong trường hợp sử dụng lời nói, đe dọa, cử chỉ để xúc phạm các cơ quan chính quyền và đại diện có thể bị ngồi tù từ 15 ngày đến nửa năm hoặc chịu nộp số tiền phạt từ 50.000 đến 100.000 euro (56.700 USD -113.500 USD).

Phó Tổng Giám đốc thứ nhất hãng thông tấn Nga TASS Mikhail Gusman nói rằng trong thế giới hiện đại của những công nghệ không ngừng đổi mới như ngày nay, mạng xã hội là phương thức kết nối con người, song vấn đề là con người vẫn chưa hiểu rõ mình phải sống trong mạng lưới kết nối đó như thế nào khi mà mạng xã hội đã, đang và sẽ được sử dụng cho những mục đích xấu xa nhất.

Hàng triệu tin giả mạo, sai lệch, xuyên tạc, bóp méo, kích động... trong dòng chảy khổng lồ cả tỷ thông tin đủ loại xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội toàn cầu đã khiến cuộc chiến chống những thông tin được phát tán với ý đồ xấu trở nên vô cùng khó khăn.

Việc Nga cũng như các nước ban hành các quy định nhằm kiểm soát và điều chỉnh hành vi con người trong không gian mạng là bước đi cần thiết và tất yếu để bảo vệ mỗi cá nhân và toàn xã hội trong thế giới hiện đại.

Dương Trí (Phóng viên TTXVN tại LB Nga)