Tạ Duy Anh là nhà văn có tiếng tăm trên văn đàn. Đáng lẽ ra bằng ý thức trách nhiệm của mình với xã hội ông cần thận trọng hơn với những phát ngôn. Đằng này ông cũng lên mạng chém gió phần phật về lĩnh vực mình chẳng có chút hiểu biết gì thông thạo là phòng chống dịch, y hệt mấy kẻ “phàm phu tục tử”.
Không hiểu ông Tạ Duy Anh lấy đâu ra thông tin mà bô bô khẳng định: “Việt Nam để tâm lo lắng quá nhiều vào việc giữ vị trí “ngôi đầu” trên bảng xếp hạng thế giới (chống dịch)”. Xin thưa với nhà văn là chưa bao giờ thế giới xếp Việt Nam ở ngôi đầu nào cả. Họ chỉ biểu dương nước ta rất mạnh mẽ trong các biện pháp chống dịch, đặc biệt trong giai đoạn đầu tiên khi Covid-19 bùng nổ. Chúng ta không hề có áp lực nào phải “chứng tỏ với thế giới” mà áp lực đang đè nặng thực sự là việc làm sao khống chế Covid-19 quái ác với nhiều biến thể, biến chủng rất phức tạp.
Ông nhà văn nói cái điều hiển nhiên rằng vaccine là tấm lá chắn hữu hiệu nhất đối với Covid-19. Cái đó dường như đã trở thành chân lý mà ai cũng hiểu. Nhưng trong thực tế là vaccine sẽ kiếm được bằng cách nào, thưa ông. Ông cần biết rằng, bằng đường lối ngoại giao khôn khéo, Việt Nam đã chủ động và được thế giới hỗ trợ một lượng vaccine không nhỏ. Tuy nhiên với dân số hơn 100 triệu dân (70% trên 18 tuổi) thì việc đảm bảo toàn dân được tiêm vaccine (2 mũi) là điều không phải ngày một ngày hai. Chúng ta phải xoay xở trong khả năng và ưu tiên những khu vực, bộ phận dân cư có nhiều nguy cơ hơn. Trong lúc “cầm cự” chờ vaccine từ nhiều nguồn thì việc tuân thủ các quy định của địa phương là yếu tố quyết định để dịch bệnh không lây lan, không bùng phát. Không hề có chuyện “chạy trốn Covid-19” như chém gió của ông đâu, ông Tạ Duy Anh ạ (bởi trên thực tế có muốn chạy trốn cũng không chạy trốn được).
Bài viết của ông Tạ Duy Anh còn mắc lỗi nhận định khi cho rằng “cán bộ đợt dịch trước thì tự tin thái quá, giờ lại tự ti”. Thưa với ông rằng đây là xã hội thực tế chứ không phải như trong tưởng tượng ở các cuốn tiểu thuyết của đám nhà văn của các ông. Ông có thể cực đoan đánh giá nhưng không nên và không thể châm chọc, đá xoáy rồi công kích việc làm của những người mà ông gọi là “cán bộ”. Trong lúc ông ngồi máy lạnh chém gió thì họ cùng với lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm phải lo lắng, suy nghĩ và chịu trách nhiệm trong công tác chống dịch bệnh Covid-19. Còn một số sai sót, chệch choạc cũng do việc chưa bao giờ xảy ra và chưa có tiền lệ, nhưng trong đợt dịch này ta đã thấy quyết tâm của cả hệ thống, đồng lòng ra quân với mục tiêu khống chế dịch bệnh, đưa xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.
Với trách nhiệm xã hội của mình thiết nghĩ ông Tạ Duy Anh nên nói những gì mình biết và tỏ tường. Chứ đừng chém gió vô căn cứ chẳng có tý chuyên môn nào theo kiểu theo kiểu “Bạn bè tôi ở châu Âu hay Mỹ ngạc nhiên khi tiêm vaccine phải đo huyết áp”. Làm thế khác gì tự hạ nhục bản thân?
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” tức là khi nước nhà hưng thịnh hay suy vong thì một người dân thường cũng phải có trách nhiệm. Ngẫm lại câu nói của người xưa để thấy nó vẫn đang đúng ở thời đại hiện tại. Có trách nhiệm là đồng lòng cùng xã hội, cùng Chính phủ thực hiện tốt các biện pháp chống dịch. Có trách nhiệm là lan tỏa những năng lượng tốt đẹp hướng tới những đồng bào đang bị dịch bệnh, phong tỏa, đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu. Có trách nhiệm là đóng góp ý kiến mang tính xây dựng. Chứ không phải là lên mạng chém gió bạt mạng, nhận định cực đoan với cái nhìn hằn học đâu nhé ông nhà văn Tạ Duy Anh!
NTP.
No comments:
Post a Comment