Viết cho người Công giáo!
Đề tài công giáo xưa nay gây tranh cãi rất nhiều trên toàn thế giới. Nhưng người công giáo trên thế giới rất đông đảo và hung hãn nên ít ai dám đụng chạm.
Tôi ngày xưa rất thích công giáo, thấy những đám cưới trên phim lung linh, có ngày lễ Noel nên rất thích. Chưa kể nhìn gái công giáo cũng hiền hiền, thật thà nên lại càng thích công giáo...
Định mệnh cũng đã đưa đẩy tôi cũng yêu và lấy một người công giáo. Cũng học giáo lí đàng hoàng. Do yêu vợ nên cũng quyết định mua căn nhà gần nhà vợ trong làng đạo. Theo mong muốn của vợ và anh em bên đó.
Thời gian đầu. Mỗi tuần đi lễ 1 buổi, nhưng với tính cách không tin tâm linh cho lắm nên khi đi lễ chả hiểu mẹ gì.nó cứ hao hao nhau . không có gì mới so với ngày lễ trước đó. Đã thế đôi khi lễ 2 tiếng còn chưa xong, quỳ , đứng, ngồi rất mệt mỏi. Chỉ toàn nghe đọc và hát ca ngợi chúa. Về sau ông bà và vợ muốn mình đi lễ sáng hằng ngày lúc 4h sáng thế là mình nản dần. Mỗi tuần 1 ngày đã khiếp nói gì mỗi ngày. Từ đó vợ chồng tranh cãi nhau suốt. Điên máu mình bỏ luôn đi lễ. Dù là lễ trọng. Chỉ khi nể bạn bè trong xóm khuyên thì đi.
Cái khó chịu của đạo công giáo là ngoài phần giảng đạo tẻ nhạt thì ngày nghỉ bắt buộc quá nhiều. Chủ nhật, lễ thánh này thánh nọ, lễ này lễ kia, rồi kiêng, chay từa lưa khiến cho công việc bị ảnh hưởng ghê gớm. Sơ sơ 1 năm cũng mất trên 70 ngày không đi làm được.
Ăn chay của công giáo cũng rất lạ. Thịt gà thì cấm ăn nhưng trứng lộn thì ăn được, cá cũng ăn được, nhưng kẹo thì không. Sinh con ra hầu như 15 ngày tuổi trở lại đã phải theo đạo rồi. Khi lớn ít tuổi chúng đã buộc phải học giáo lí song song với học phổ thông ngày đêm. Với họ học giáo lí quan trọng hơn học nhà trường. Nên người công giáo ít ai học giỏi là vì vậy. Nhà trường có thể bỏ nhưng giáo lí thì không.
Công giáo quy định 1 vợ 1 chồng nên đa số phụ nữ không có tiếng nói trong gđ. Hay bị đánh đập mà vẫn phải chịu. Lấy phải thải gay cũng phải chịu vì không thể bỏ nhau. Trong điều răn quan trọng có điều răn không được QHTD trước hôn nhân nhưng hầu như không có tác dụng. Vẫn chịch nhau, làm cave như thường. Xưng tội là xong. Trong ban hành giáo hay dân thường thì những người giàu vẫn được cha yêu quý hơn hẳn người nghèo. Thế mới có câu :tiền nhiều lễ nhiều, tiền ít lễ ít, không tiền không lễ.
Theo đạo nó sinh ra hàng trăm loại tiền. Lễ thường có đội ngũ dàn hàng đi xin tiền từng bàn gọi là dầu đèn gì đó. Ngày nào cũng xin. Rồi lễ mua xe, làm ăn, làm nhà, đám cưới, đám giỗ, đám ma.... cũng phải có ít nhiều biếu cha xin lễ. Có món gì ngon, độc, lạ cũng đem tặng cha. ...chưa kể tiền đóng các loại lễ, xây dựng...
Có theo đạo này mới hiểu nó không lung linh và đơn giản như trên phim đâu. Người công giáo họ cũng rất ghét cộng sản. Không đời nào họ treo cờ Việt Nam 🇻🇳. Tuy vẫn có nhưng là hiếm. Bởi các cha cứ ra rả nhồi sọ cho con trẻ và con chiên chuyện cộng sản giết đạo hay xuyên tạc lịch sử thì chiên nào chẳng có tư tưởng ghét chính quyền. Mình khẳng định 90% fan việt tân và lũ hèn chế nhạo , bôi nhọ Bác và các anh hùng dân tộc ta đều là người công giáo. Bởi những cuộc nhậu hay nói chuyện với người xứ đạo thì những đề tài đó là bình thường. Chẳng qua khi gặp người ngoại đạo họ né tránh mà thôi. Tuy vẫn có những đạo như cao đài, hòa hảo, tin lành cũng có số ít họ không ưa chế độ nhưng ít ra họ không cực đoan như công giáo. Việc các cha đi pháp, mỹ, úc, canada như cơm bữa là bình thường. Sang đó chủ yếu xin tiền để làm này làm nọ và gặp thành phần nào thì ai cũng biết rồi đó. Đời linh mục ngoài chuyện không vợ con thì sướng hơn vua chúa.
Giờ thì mình mới chuyển mua nhà chỗ khác. Thấy cuộc sống nó thêm chút niềm vui, muốn tránh cho 2 đứa con bị tẩy não.tập trung cho tương lai. Vợ vẫn đi lễ bình thường. Không cấm cản. Còn mình thì có chết cũng không bao giờ trở lại đạo. Dù trên lí thuyết vẫn đang theo đạo."
Trung Quang
No comments:
Post a Comment