SV VN
Những ngày qua, sự việc một công dân mang quốc tịch Việt Nam là Đoàn Thị Hương đã bị tòa án Malaysia buộc tội ám sát một công dân Triều Tiên có tên Kim Chol được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nói vậy là bởi vì thông tin người bị sát hại là anh trai của Kim Jong-un chỉ là thông tin từ phía nhà chức trách Hàn Quốc và Malaysia, còn về phía Triều Tiên họ phủ nhận điều đó và chỉ công nhận có sự thiệt mạng của một công dân có tên mang hộ chiếu ngoại giao Kim Chol.
Đoàn Thị Hương sau khi bị tòa án Malaysia cáo buộc tội ám sát |
Sau khi tòa án đưa ra lời cáo buộc Đoàn Thị Hương và Siti Aishah cùng 4 nghi phạm khác chưa bị bắt giữ, đã có nhiều tranh luận đưa ra xung quanh sự việc này. Người thì tin tưởng Hương vô tội, chúc cô vượt qua thời gian khó khăn này, nhiều người thì cho rằng có tội thì phải chịu thôi chứ biết làm thế nào, nhiều người xót xa cho cô tại sao cô lại trót dại như thế, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thành phần “đạo đức giả”, đau xót cho Hương xong rồi uốn lái một cách khéo léo để chỉ trích theo kiểu như: Sao bộ ngoại giao ko gây áp lực với Malaysia để thả người ra? Tại sao chính quyền Việt Nam không lên tiếng đòi sự công bằng cho công dân của mình… rồi từ đó bắt đầu nói rằng chính quyền Việt Nam ác với dân.
Không vòng vo nhiều tôi cũng nói luôn, cô ấy không có tội, các anh chị thích thì mời đóng thuyền thúng ra khơi sang Malaysia kêu oan, còn bộ ngoại giao không phải nơi để cứu người phạm pháp Malaysia, công việc của Bộ ngoại giao là thúc đẩy quan hệ với các nước , công việc kêu oan đó dành cho các luật sư nước ta. Thế nhưng nhắc tới luật sư nước ta như 1 nỗi ám ảnh kinh hoàng, mỗi lần ra quốc tế đi kiện là y như rằng kiện tới đâu thua sấp mặt từ cá da trơn đông lạnh cho tới chất độc mầu da cam. Nói chung mà đặt tất tay mạng sống của Hương vào tay luật sư Việt thì tính mạng em cũng như con số không, bởi vì luật Việt còn chưa tinh thông thì làm sao mà tinh thông luật pháp Malaixia.
Vậy tại sao chính phủ Việt Nam lại im lặng trước thông tin này? Rất đơn giản, hiến pháp nước các này ghi rõ “không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”. Tức là ví dụ như tôi sang Malaysia sôi máu lên tôi táng cho thằng cảnh sát Malaisia sùi bọt mép ra chết, cảnh sát Malaisia tóm tôi rồi tuyên án chung thân thì tôi phải chịu, vì trên cơ sở pháp luật của nước sở tại, chứ không thể dùng quyền lực chính trị và ngoại giao để gây áp lực cho họ, kể cả công dân Malaysia vi phạm ở Việt Nam thì cũng vậy , đây là điều cơ bản các anh chị cần phải hiểu. Hơn nữa Hương đang là nghi can số 1 của vụ trọng án, chứ không phải thích là đòi về đâu thưa các anh các chị ạ. Nếu Hương phạm tội Hương phải chịu, cùng lắm Chính Phủ sẽ book vé máy bay sang cho gia đình gặp mặt lần cuối, hoặc chiều về miễn phí cùng 4 tấm gỗ ở cửa VIP Nội Bài cho Hương.
Còn nếu anh chị nào già mồm nói rằng Việt Nam không lên tiếng, bỏ mặc công dân của mình thì xin phép vả vào mặt kẻ đó, Chính phủ và cơ quan ngoại giao đang theo rất sát vụ việc này, chỉ có điều chúng ta không có chứng cớ chứng minh thì chúng ta đành phải chịu, vì hoàn toàn Malaysia không cho tiếp cận mặc dù phía Triều Tiên đã yêu cầu cho xem thực tế nạn nhân. Còn nếu mà Malaysia có thiện chí muốn phối hợp cùng với Việt Nam và Triều Tiên để làm rõ sự việc trên thì Malaysia đã yêu cầu cơ quan an ninh Việt Nam hợp tác và chí ít Đại Sứ Triều Tiên cũng như chuyên gia của họ sẽ đc chứng kiến mặt nạn nhân, những xét nghiệm, khám nghiệm tử thi, xem lời khai, kết quả điều tra…
Còn về những kẻ cái gì cũng quy kết về đổ lỗi cho chính quyền thì bản thân tôi cũng “cạn lời” dành cho các vị. Sống và làm việc phải theo Hiến pháp và pháp luật, đó là điều hiển nhiên ở mọi nơi trên thế giới này, chứ các vị đừng có nghĩ mang trên mình quốc tịch Việt Nam như là mang kim bài miễn tử thì xin lỗi không có đâu ạ!
No comments:
Post a Comment