Showing posts with label PHONG TRÀO DÂN CHỦ. Show all posts
Showing posts with label PHONG TRÀO DÂN CHỦ. Show all posts

2017/05/15

TẠI SAO PHAN VĂN LỢI HOẠT ĐỘNG MÃI MÀ CHẲNG ĐƯỢC GHI NHẬN?

Thời gian vừa qua, phong trào dân chủ Việt có sự thay đổi trong thành phần hoạt động mà có lẽ ai cũng nhìn nhận thấy. Đó là sự lên ngôi của các nhà dân chủ mang danh tôn giáo.(http://www.nhanquyenvn.com/2016/10/phai-chang-tim-duoc-thu-linh-cho-phong-trao-dan-chu.html ). Trong số các nhà dân chủ loại này không thể không nhắc đến nhà dân chủ mang danh linh mục Phan Văn Lợi. Xét về mặt hoạt động, vị chủ chăn này cũng có nhiều hoạt động làm cho bức tranh dân chủ thêm phần đa dạng.
Có thể nói đầu tiên và mang tính chung nhất của các thành phần dân chủ vẫn là câu chuyện về vu cáo, chửi đổng chính quyền. Cái này Lợi làm rất nhiều, sự kiện nào cũng có cái cớ để cho Lợi chửi chính quyền, chửi đến mức không còn ai nhận ra ông ta là một linh mục Công giáo.
TẠI SAO PHAN VĂN LỢI HOẠT ĐỘNG MÃI MÀ CHẲNG ĐƯỢC GHI NHẬN?
Bên cạnh chửi bằng cách viết bài, thì Lợi cũng là người rất năng nổ trong các hoạt động kêu gọi, kích động. Các sự kiện mà phong trào dân chủ muốn biểu tình, phá rối Lợi đều dùng trang cá nhân của mình để kêu gọi đàn chiên. Từ việc ủng hộ cho quốc tế can thiệp các vấn đề Việt Nam, đến kêu gọi cộng đồng ủng hộ cho những kẻ vi phạm pháp luật.. đều được vị chủ chăn này triệt để lợi dụng. Vì thế nhìn trên trang cá nhân của vị chủ chăn toàn là những hình ảnh kiểu kích động này mà không thấy hình bóng Thiên chúa đâu cả.
TẠI SAO PHAN VĂN LỢI HOẠT ĐỘNG MÃI MÀ CHẲNG ĐƯỢC GHI NHẬN?
Ngoài ra, ông này cũng thường xuyên dở các chiêu bài rạch mặt ăn vạ kiểu Chí Phèo và đổ lỗi cho chính quyền. Nhưng trò này lại biết bao lần vạch mặt và cho Lợi những thất bại ê chề.
Hoạt động có vẻ quyết liệt như vậy, nhưng từ lâu nay, khi mà lần lượt các nhà dân chủ được ghi nhận và nhận các giải thưởng quốc tế về nhân quyền, thì Lợi lại bị ghẻ lạnh và những giải thưởng đó như một thứ xa xỉ đối với Lợi. Có thể lý giải bằng một số lý do sau:
Các hoạt động nêu trên của Lợi chỉ mang tính võ mồm mà không có bất kỳ hành động nào cụ thể. Cũng là linh mục cực đoan nhưng Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục giám cầm loa đi kêu gọi giáo dân kích động hay Nguyễn Ngọc Nam Phong thì còn lấy cả giáo đường làm nơi oang oang các luận điệu chống Nhà nước trước hàng trăm giáo dân, biến các buổi lễ tại Thái Hà thành các bài tuyên truyền chửi chế độ. Gần với Lợi ở giáo phận Huế có Nguyễn Văn Lý thì hoạt động đến mức hết ra tù, nhập khám bởi các hoạt động mang nặng tính cực đoan và rất rõ ràng. Còn Lợi thì nhìn lại cũng chỉ có mấy cái status trên trang cá nhân, mấy cái thông cáo, hay kháng thư mang tính chất minh họa chứ chưa đủ yếu tố để được cộng đồng dân chủ ghi nhận.
Hơn nữa, chính vì các hoạt động chỉ mang tính võ mồm của mình mà Lợi không được đồng bọn đánh giá cao. Nhìn lại thì thấy rằng, cùng tham gia hoạt động với mình như vậy trong khi Nguyễn Văn Lý hết ra tù vào khám thì Lợi vẫn ung dung được tự do bên ngoài xã hội hội. Rồi đến cả khi các linh mục giáo phận Vinh đang hừng hực khí thế chống phá chính quyền thì Lợi lại không đủ bản lĩnh tổ chức cho các cuộc tuần hành. Từ đó, có thể cho thấy thứ bậc xếp hạng của Lợi trong làng dân chủ không hề cao nên mỗi giải thưởng về nhân quyền thì chẳng nhà dân chủ nào đề xuất trao cho Lợi cả.
Công Mẫn

2017/04/09

“MẶT TRẬN TRÊN INTERNET” CHO THẤY BỘ MẶT THẬT CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ

Trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet thì hoạt động của con người sử dụng internet trong đời sống xã hội ngày càng nhiều. Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho đời sống của con người nếu sử dụng nó đúng mục đích. Nhưng nó cũng là cơ hội cho những kẻ lợi dụng nó để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật nhằm kiếm tiền, mưu cầu lợi ích không chính đáng. Đối với phong trào dân chủ thì mạng internet đang là một công để thực hiện hầu như tất cả các mặt hoạt động.
“MẶT TRẬN TRÊN INTERNET” CHO THẤY BỘ MẶT THẬT  CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ
Hoạt động đầu tiên của đám dân chủ là tiến hành kích động quần chúng tiến hành biểu tình gây mất an ninh trật tự, với mưu đồ thực hiện các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”… với phương thức bất bạo động, tiến tới phá rối an ninh, bạo loạn lật đổ chính quyền cộng sản. Để thực hiện được mưu đồ này, chúng không thể không sử dụng internet làm phương tiện để kêu gọi, để tập hợp tổ chức hoạt động. Từ việc tạo ra các lý do cho đến cách thức, thời gian, địa điểm, thành phần đều được chúng sử dụng mạng internet để kết nối với nhau. Triệt để lợi dụng sự hỗn loạn nguồn tin trên mạng internet, các nhà dân chủ đã tập trung khai thác triệt để theo hướng này để tung ra các luận điệu xuyên tạc theo chủ ý của đám cờ vàng hải ngoại. Bởi vậy mà một loạt các đối tượng như: Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Vũ Quang Thuận… được đám cờ vàng hải ngoại giật dây vào tận hiện trường để tiến hành làm các video sai sự thật, kích động biểu tình. Nhưng tất cả cả thủ đoạn sử dụng mạng internet đó đều bị lật tẩy, các đối tượng đều bị phát hiện và xử lý.
Mạng internet cũng là nơi mà các nhà dân chủ có thể đưa ra quan điểm cá nhân của mình. Hầu hết các nhà dân chủ luôn thể hiện cái tôi của mình qua các dòng status trên mạng xã hội, các bài viết trên trang cá nhân của mình. Rất nhiều quan điểm thể hiện “tinh thần đấu tranh dân chủ”, “tinh thần yêu nước” của các nhà dân chủ được thể hiện. Nhưng một điểm chung là các quan điểm đó chỉ cho thấy chất “anh hùng bàn phím” của các nhà dân chủ. Chúng chỉ nói mà không có làm, nếu có làm thì là những hoạt động chống phá, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc và hướng lái dư luận theo chiều hướng xuyên tạc, sai sự thật, vu cáo chính quyền. Nếu theo dõi thì thấy, các trên các lề trái, bài viết nào cũng được xuyên tạc, cũng bịa đặt, suy diễn theo hướng đổ lỗi cho chính quyền. Còn trên trang cá nhân thì đó là những dòng cảm xúc thể hiện sự thô tục, thấp hèn với những câu từ thiếu văn hóa, thiếu kiến thức và đầy sự thô tục, thấp hèn. Chẳng hạn, như trang cá nhân của một số linh mục Phan Văn Lợi, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Đặng Hữu Nam… thì không thấy hình ảnh của Chúa, lời răn bảo đàn chiên mà toàn là những hình ảnh thể hiện sự chống phá thấp hèn không khác dân chợ búa. Còn các nhà dân chủ Nguyễn Quang A thì lại thể hiện sự đá xoáy các sự kiện chính trị trong nước; của Nguyễn Tường Thụy là sự mỉa mai thô tục đủ các thể loại từ chửi bới chính quyền đến chửi cả làng dân chủ…
Đôi khi, mạng internet là nơi thổ lộ sự chán trường, sự mẫu thuẫn của phong trào dân chủ. Thời gian qua cho thấy một loạt các nhà dân chủ nhận ra bản chất và khả năng của phong trào dân chủ nên đã thể hiện quan điểm xa rời phong trào dân chủ và chỉ trích những hạn chế của phong trào dân chủ như Lê Công Định, Phạm Đoan Trang… Mặt khác, đám dân chủ đấu đá nhau, tranh giành ảnh hưởng của nhau cũng sử dụng mạng internet để tuyên chiến, chỉ trích nhau. Nhưng chỉ dừng lại ở võ mồm, anh hùng bàn phím.
Những tưởng rằng mạng internet sẽ là công cụ hữu hiệu cho hoạt động chống phá của các nhà dân chủ, sẽ là phương tiện để phong trào dân chủ hoạt động mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, mục đích sử dụng không trong sáng nên chính mạng internet là lại cho chúng những tổn thất nặng nề, các nhà dân chủ lần lượt xô khám, bản chất của phong trào dân chủ bị bóc trần. Vì vậy, việc các nhà dân chủ đang kêu gọi hình thành cái gọi là “mặt trận trên internet” chỉ càng làm cho thấy mọi người thấy rõ hơn bản chất của đám dân chủ.
Công Mẫn

2017/04/06

NHỮNG ĐIỂM NGHỊCH LÝ TRONG PHONG TRÀO DÂN CHỦ


Phong trào dân chủ Việt quốc nội trong thời gian qua đã cho ta thấy một bức tranh với nhiều gam màu khác nhau. Hoạt động của các dân chủ cuội vừa thể hiện sự đa dạng, vừa thể hiện sự lầy lội không lối thoát. Các thành phần dân chủ vừa mâu thuẫn vừa tung hô nhau như một trò hề mà chính các nhà dân chủ đó là nhân vật chính trong trò hề đó. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý của phong trào dân chủ đó chính là cho chúng ta thấy những điều nghịch lý hết sức trớ trêu. Điều đó thể hiện:
NHỮNG ĐIỂM NGHỊCH LÝ TRONG PHONG TRÀO DÂN CHỦ
Một là, các thành tích trong quá trình hoạt động của đám dân chủ cuội được ghi nhận bởi các “giải thưởng nhân quyền” mà các tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm, có cái nhìn lệch lạc về vấn đề nhân quyền của Việt Nam trao tặng. Nói là sự ghi nhận, bởi những “cống hiến” trong vấn đề nhân quyền. Ấy thế mà việc trao giải này cho các nhà dân chủ trong phong trào dân chủ có điểm nghịch lý hết sức trớ trêu. Ví như trường hợp năm ngoái của nhà dân chủ Nguyễn Quang A, với một loạt các hoạt động vẫn động cuộc tẩy chay bầu cử quốc hội, là người khởi xướng phong trào tự ứng cử, rồi một loạt các diễn đàn liên quan đến nhân quyền mà Nguyễn Quang A tham gia, kể cả việc tham gia các hoạt động biểu tình của đám dân chủ. “thành tích” thì chẳng kém ai. Thế nhưng Nguyễn Quang A lại chẳng hề được một “giải thưởng” nào cả.
Trong khi đó, một loạt các “đàn em” như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Phạm Thanh Nghiên lại được xướng tên trong các “giải thưởng nhân quyền”. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì chỉ có viết bài xuyên tạc, bóp méo sự, kêu gọi kích động người dân tham gia biểu tình nhân sự cố môi trường biển miền Trung thời gian vừa qua thế mà ngày 29/3 vừa qua thị đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng “Phụ nữ quốc tế can đảm”. Còn Nguyễn Văn Đài sắp được chọn trao Giải Nhân Quyền năm 2017 của Liên đoàn Thẩm phán CHLB Đức (Deutscher Richterbund). Đặc biệt hơn là Phạm Thanh Nghiên cũng chỉ nổi bất với mấy bài viết nhặng xị xuyên tạc, bóp méo tình hình chính trị - xã hội trong nước, và sáng kiến với trò biểu tình du kích, thoắt ẩn, thoắt hiện mà cũng lọt vào vòng chung kết cho Giải Thưởng Những người Bảo vệ Nhân Quyền bị Đàn Áp năm 2017 của Tổ chức Front Line Defenders.
Điều này quá là nghịch lý khi mà một người tạo ra cả một “phong trào” mang danh tiến sĩ thế mà lại chẳng ăn giải gì, còn những người chỉ có vài hoạt động lèo tèo thì lại được nhân giải một cách hết sức hoành tráng.
Thứ hai, trong phong trào dân chủ có sự đa dạng về thành phần tham gia, nó chẳng khác gì một mớ bòng bong. Trong cái mớ bòng bong ấy lại cho thấy cái nghịch lý nữa là: Những kẻ mang danh là nhà dân chủ, những kẻ sống bằng nghề dân chủ lại chẳng có hoạt động gì ra hồn, còn những kẻ mang danh tôn giáo, núp bóng dưới áo thầy tu lại đang là những kẻ hoạt động mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn nhất của phong trào dân chủ. Có thể thấy điều này qua việc thời gian vừa qua các một số giáo sĩ tôn giáo đang lợi dụng thần quyền giáo lý để kích động giáo dân, tiến hành các hoạt động gây mất an ninh trật tự, nhất là một số địa bàn thuộc Giáo phận Vinh.
Trong khi, những kẻ mang danh dân chủ, nhân quyền như trên đã nêu thì lại chẳng có hoạt động gì ra hồn ngoài các hoạt động mang tính chất tự phát, manh mún.
Những nghịch lý đó khiến cho phong trào dân chủ đang ngày càng giống như một vở kịch với các cung bậc khác nhau. Nhưng cả vở kịch, cũng như các nhân vật trong vở kịch này cũng chỉ là những kẻ bỏ đi vì chẳng mang lại điều tốt đẹp gì cho quê hương, đất nước cả.
Thành Nam

2017/03/27

THẤY GÌ QUA VIỆC RẬN CHỦ ĐẤU TỐ NHAU

Một trong những bản chất không thể thay đổi là sự nghi ngờ nghi hoặc, kèn cựa lẫn nhau của các thành phần tham gia phong trào dân chủ. Thời gian vừa qua, đã có nhiều nhà dân chủ nhận ra được vấn đề này, họ chỉ ra rằng, trong phong trào không có sự đoàn kết, luôn có những thành phần phá bĩnh, lợi dụng phong trào dân chủ, gây mất đoàn kết của phong trào dân chủ. Từ đó, dẫn đến việc đấu tố nhau giữa các nhà dân chủ ngày càng trở nên phổ biến.
THẤY GÌ QUA VIỆC RẬN CHỦ ĐẤU TỐ NHAU
Hôm 21/3 vừa qua, thì vấn đề này được nhà dân chủ Nguyễn Tường Thụy nêu ra một cách mạnh mẽ và hết sức gay gắt. “Tôi phải nói thẳng, chửi cộng sản vài câu ghi danh vào phong trào dân chủ rồi ăn chơi, khoe mẽ, giáo huấn người khác, lừa đảo thiện hạ thì cứ chờ đến tết công gô. Đừng trông chờ người khác, đừng chờ nhau các vị thánh phán "uyên bác", "khả kính" ạ. Các vị tự huyễn hoặc, chém nó vừa vừa thôi.”
Có thể nói, tâm sự này của Nguyễn Tường Thụy cho thấy, y đang rất ức chế, rất hằn học đối với đám dân chủ đang khoe mẽ thành tích chửi cộng sản. Và đặc biệt cho rằng hành động đó của một số nhà dân chủ là “lừa đảo thiên hạ”. Thể hiện sự lên án mạnh mẽ các thành phần dân chủ vì lợi ích cá nhân mà ra oai đối với mình nên Thụy chốt luôn: “Có thể mất thêm bạn trong sttatus này. Chấp nhận. Vì tôi không có nhu cầu cá nhân trong cuộc chiến này”. Điều này cho thấy, đang có một mâu thuẫn rất gay gắt trong phong trào dân chủ. Có một nhóm ủng hộ quan điểm của Thụy, còn nhóm kia thì lại đang lên mặt dạy Thụy khiến cho y tức điên đảo để rồi mới phun ra những dòng đầy chua chát. Nhưng điều thắc mắc là tại sao Thụy lại chỉ ném cát bụi tre mà không dám mạnh giạn chỉ đích danh những con người ấy. Phải chăng chính Thụy cũng vì lợi ích cá nhân mà không giám nói những người kia giống như mình? Phải chăng Thụy sợ lại diễn ra một cuộc nội chiến trong phong trào dân chủ mà nếu nói ra thì chính Thụy sẽ là một bên tham chiến? Hay lại là trò rung cây dọa khỉ của một gã già nát rượu? Tất cả đều có thể đúng đối với Thụy.
Không chỉ có Nguyễn Tường Thụy mới nhận ra và ức chế về những thành phần dân chủ cơ hội. Gần đây nhất là Nguyễn Lân Thắng cũng thể hiện sự bức xúc của mình khi mâu thuẫn với các thành phần dân chủ khác: “Tôi từng bị ném đá rất nhiều, nhiều đến mức đến giờ tôi đã chai sạn với chuyện đó, chẳng phải đợi đến lúc vụ 5/3 nổ ra đâu... Những anh em chiến hữu biết tôi từ lâu thì cười khẩy, thậm chí còn không thèm viết một status bênh vực tôi vì họ đã quá biết ông Ké là ai. Hôm nay đọc thấy ai đó chia sẻ bài viết này trên mạng, tự dưng tôi lại nhớ đến vụ bầm dập hồi đó. Ừ cũng sắp đến 30/4 rồi đó nhỉ... Ừ thôi, ai nói qua nói lại mặc kệ... chỉ biết rằng sau bài viết này những hoạt động tưởng niệm hàng năm tại các nghĩa trang quân đội VNCH của anh em Sài Gòn tưng bừng hẳn lên... chỉ biết rằng tôi thấy mình làm đúng với lương tâm của mình là được rồi. Chấp làm gì những kẻ trùm chăn hô xung phong…”  
          Theo Thắng thì các thành phần dân chủ khác đã nhiều lần cho Thắng ăn gạch, đá và gần lần gần đây nhất chỉ là một ví dụ mang tính điển hình mà thôi. Cũng giống như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Lân Thắng cũng chỉ là chửi đổng, chứ không giám chỉ ra được kẻ nào đã ném đá mình, kẻ nào “chửi” và “đá xéo” mình. Và với thái độ bất cần thì Thắng chốt một câu xanh rờn “Chấp làm gì những kẻ trùm chăn hô xung phong..”.
          Qua hai ví dụ mang tính điển hình đó cho thấy:
          Thứ nhất, mâu thuẫn, đấu đá lẫn nhau là bản chất cố hữu của phong trào dân chủ. Trong phong trào dân chủ, kẻ nào cũng to, kẻ nào cũng muốn mình có nhiều thành tích, kẻ nào cũng muốn dương oai. Nhưng cái mục đích của cái đó không phải là vì nước, vì dân hay vì phong trào dân chủ mà mục đích chính là vì miếng cơm mà đám hải ngoại rót về. Từ lợi ích đó, cho thấy sẽ không có kẻ nào chịu kẻ nào nên mới dẫn đến việc đấu tố lẫn nhau.
Thứ hai, việc chửi nhau, đấu tố nhau như phường chợ búa của các nhà dân chủ cho thấy một bức tranh dân chủ hỗn tạp làm sao. Từ thành phần tham gia đã thấy tạp nham, từ thành phần tạp nham mới dẫn đến việc hoạt động không hiệu quả. Và việc đấu tố nhau như thể càng cho thấy sự suy thoái của phong trào dân chủ. Không những không hoạt động được gì cho ra hồn, không làm nên trò trống gì mà quanh đi quẩn lại lại đưa nhau ra đấu tố, chửi đồng nhau thì cái phong trào này cũng sớm đi đến hồi kết mà thôi.
Thành Nam

2017/03/24

LINH MỤC NGUYỄN TRUNG TÔN KHÔNG THEO LUẬT THÌ ĐỪNG LÀM CÀN

Gần đây, các vị linh mục của đạo Công giáo Việt Nam đang bị ảo tưởng về tầm ảnh hưởng của mình, là tác nhân gây ra nhiều cuộc tuần hành trái pháp luật, gây rối làm mất an ninh trật tự. Sau sự kiện thảm họa môi trường xảy ra ở bốn tỉnh miền Trung, các linh mục thuộc những khu vực này liên tục kích động, kêu gọi giáo dân và ngư dân tuần hành tự phát để nhằm gây rối an ninh trật tự, cản trở hoạt động giải quyết thảm họa của các cơ quan chức năng.
LINH MỤC NGUYỄN TRUNG TÔN KHÔNG THEO LUẬT THÌ ĐỪNG LÀM CÀN
Nguyễn Trung Tôn tại phiên tòa xét xử năm 2011
Tại khu vực Quảng Bình xuất hiện linh mục Nguyễn Trung Tôn, kẻ đứng đằng sau vụ việc nhiều giáo dân ở Cồn Sẻ, Quảng Trạch, Quảng Bình đã xuống đường biểu tình trái pháp luật đòi bồi thường thỏa đáng cho những hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại nặng nề sau thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra.
Sau khi các cuộc biểu tình tự phát diễn ra đều bị lực lượng chức năng ngăn chặn và không để lại hậu quả như mong muốn của thế lực thù địch, Nguyễn Trung Tôn lại giở trò quen thuộc của các nhà dân chủ trong nước, không biets vì lý do đi lại như nào mà vị linh mục này bị một số thương tích nên mọi tội lỗi liên quan đến các thương tích này đều đổ vấy cho lực lượng công an dùng bạo lực để hành hung vị linh mục dân chủ đáng thương này. Sau khi bị thương tích như vậy, để củng cố thêm mức độ nghiêm trọng của vụ việc, các nhà dân chủ đưa Nguyễn Trung Tôn đi khám chữa và đẻ ra cái tờ chuẩn đoán thương tích với kết luận linh mục này bị đứt dây chằng của cả hai chân, chân trái bị đứt dây chằng chéo trước, chân phải bị đứt dây chằng bên trong và đứt bán phần dây chằng chéo trước.
Chưa dừng lại ở đó, vị linh mục này thể hiện bản chất giả tạo, diễn xuất quá sâu nhằm bôi nhọ danh dự của chính quyền: “Chúng sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa vì điều chúng đã gây nên. Chúng đụng tới người Công bình tức là đụng vào con người của Chúa, Chúng đánh đập chúng tôi khác nào tự đá vào ghim nhọn. Tôi sẽ không chết đâu, tôi sẽ còn sống để làm chứng về những điều Công bình mà Chúa muôn tôi làm. Cám ơn các bạn đã cầu nguyện, chia sẽ, an ủi động viên tôi trong thời gian vừa qua và vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh tôi trong những ngày tháng tiếp theo”.
Linh mục Nguyễn Trung Tôn muốn xử lý những kẻ hành hung ông thì sao lại không thực hiện theo những quy định mà pháp luật đề ra, lại làm theo sự xúi giục, mang nặng suy đoán cá nhân của các thế lực thù địch. Sau khi bị hành hung như vậy thì điều cần làm là trình báo với cơ quan công an có thẩm quyền, đi giám định thương tật theo quy định của pháp luật. Đằng này lại đi xin xỏ cái giấy xác nhận của bệnh viện, một thứ có giá trị pháp lý rất thấp, dễ dàng mua bán, thay đổi được nội dung.
Nếu làm theo đúng thủ tục pháp luật thì linh mục Nguyễn Trung Tôn và các nhà dân chủ sợ lộ kịch bản, lộ chiêu trò ăn vạ để bôi xấu uy tín, danh dự của lực lượng chức năng. Do đó, các hoạt động của những đối tượng này chỉ diễn ra cho có hình thức, chứ không hề dám công khai kiểm chứng lại sự việc cũng như thương tích để có thể tố cáo hành vi hành hung linh mục đạo Công giáo. Tất cả chỉ là những lời nói xuông với mục đích phá hoại, chống đối chính quyền.
Linh mục Nguyễn Trung Tôn đang muốn nổi tiếng trong giới dân chủ rởm nên thực hiện khá nhiều hoạt động chống phá chính quyền, bôi nhọ uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân khác. Hành vi này là trái với điều răn của Chúa, đi ngược với tôn chỉ của đạo Công giáo. Vì vậy, linh mục Nguyễn Trung Tôn không xứng đáng được bảo vệ như vậy và cần có nhiều hình thức răn đe mạnh mẽ để cảnh tỉnh ý thức của những linh mục dân chủ như Nguyễn Trung Tôn.
Công Lý

LỐI ĐI NÀO CHO LÊ CÔNG ĐỊNH

Có lẽ không cần phải dài dòng về vấn đề nhân thân thì nhiều người cũng đã biết về bản chất của con người Lê Công Định. Trong giới dân chủ thì hắn được xếp ở thứ hạng cao, bởi hắn có chút kiến thức pháp lý nhất định. Vì vậy, mỗi lần hắn đăng status nào thì y rằng là đám dân chủ lại nhao nhao lên. Có những status khiến cho cả đám dân chủ hết lời ca ngợi, nhưng cũng có lần Định cho ra status như dội gáo nước lạnh vào làng dân chủ. Tuy nhiên, trong số đó, chủ yếu là các status thể hiện quan niệm hoài cổ về chế độ cũ, đặc biệt là lên án, phê phán chính quyền Cộng sản một cách vô căn cứ. Đáng chú ý trong thời gian gần đây, là status của y trên facebook vào ngày 16/3 cho thấy rõ quan điểm của Định.
        
LỐI ĐI NÀO CHO LÊ CÔNG ĐỊNH
  Có thể nói, cái status này đã cho thấy rõ hơn cái bản chất đê hèn, hoang tưởng, vong ơn của Lê Công Định. Thể hiện:
Trước hết, Định nhận định tình hình đất nước một cách lệch lạc nghiêm trọng. Y cho rằng, Việt Nam hiện nay đang bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng đây chỉ là một sự ngộ nhận, sự ngụy biện một cách mù quáng cho cái nhìn lệch lạc của Lê Công Định cũng như cả đám dân chủ. Thời gian vừa qua có một loạt vấn đề nhạy cảm liên quan đến Trung Quốc. Bám vào đó, đám dân chủ đã có nhiều hoạt động kích động người dân tham gia các hoạt động gây mất an ninh, trật tự ở nhiều địa bàn khác nhau. Nhưng khi người dân đã nhận ra được đây là âm mưu của đám phản nước, hại dân thì việc lợi dụng các vấn đề nhạy cảm liên quan đến Trung Quốc không còn phát huy được tác dụng thì Định lại đang muốn dùng luận điệu này để khuấy động phong trào dân chủ. Để cho đám dân chủ tiếp tục dựa vào đây để tiến hành các hoạt động chống phá. Có thể nói, Định đã thể hiện sự khôn ngoan của mình khi tự viễn tưởng về việc Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc để thu hút sự quan tâm của làng dân chủ. Nhưng điều đó cũng cho thấy bản chất đê hèn của Lê Công Định.
Chúng ta biết rằng, độc lập dân tộc là tư tưởng chủ đạo, chi phối toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn, đó là tất cả những gì tôi hiểu”. Trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Người cũng đã đanh thép khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do của nhân dân”. Cho đến hôm nay, trong tâm thức mỗi người Việt Nam yêu nước vẫn còn vang vọng lời Bác dạy trong bản Tuyên ngôn độc lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Vi vậy, việc đánh đuổi giặc ngoại xâm bảo vệ chủ quyền dân tộc là một điều hoàn toàn phù hợp với lòng dân và truyền thống dân tộc. Nhưng Lê Công Định cho rằng “Thoát Hồ để thấy ngọn cờ giải phóng dân tộc đánh Pháp, đuổi Mỹ trong quá khứ thực chất là chiêu bài đưa Việt Nam rời khỏi quỹ đạo phương Tây, từng bước chui vào gông cùm nô lệ giặc Tàu.” Điều này cho thấy, hắn là một kể vô vong ơn bạc nghĩa và là một kẻ đã phủ nhận truyền thống cũng như lịch sử dân tộc. Bao đời nay, chủ quyền của Tổ quốc là thiêng liêng, việc đấu tranh dựng nước là một truyền thống hào hùng của dân tộc ta. Việc đánh đuổi các thế lực xâm lăng bảo vệ chủ quyền dân tộc là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Có được cuộc sống bình yên ngày hôm nay thì các thế hệ đi sau, trong đó có Lê Công Định phải biết ghi ơn công lao này của các tiền nhân đi trước. Đó mới là một người con nước Việt.
Có thể nói rằng, nội dung bao trùm của status này của Lê Cộng Định là việc Định thực hiện việc hạ bệ thần tượng của dân tộc đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc. Về công lao của Người trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc đã ghi thêm một trang sử vàng cho truyền thống quý báu của dân tộc đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ, tạo nền tảng cho việc xây dựng một Việt Nam tự lực tự cường như ngày hôm nay, cho người dân Việt Nam có cuộc sống yên bình và tự do như ngày hôm nay. Thế mà Lê Công Định lại xúc phạm đến Người, thì thực sự Lê Công Định đã bị hoang tưởng đến mức không thể chữa được nữa.
Với hành động như thế, không những đáng bị lên án mà cần thiết phải có chế tài đối với Định và giường như Định lại đang muốn quay trở lại nhà tù.
Công Mẫn

2017/03/22

ĐẾN CHẾT NGUYỄN THANH GIANG VẪN CHỐNG PHÁ

Nghe tin Nguyễn Thanh Giang bị bệnh phải nằm viện, tưởng đâu đó là tin vui của đất nước thì ai ngờ tại giường bênh, Nguyễn Thanh Giang đã tung đi những lời lẽ dơ bẩn, thô tục theo đúng bản chất của con người này.
ĐẾN CHẾT NGUYỄN THANH GIANG VẪN CHỐNG PHÁ
Nguyễn Thanh Giang, sinh ngày 6/7/1936, tại Hoằng Đức, Hoằng Hoá, Thanh Hoá. Là tiến sỹ tự phong, và đang là cán bộ hưu trí. Hiện nay đang sinh sống tại số nhà 6- Khu tập thể Địa Vật Lý máy bay - Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội. Nguyễn Thanh Giang đã viết 11 trang xin nhận tội và khoan hồng, tố cáo các chiến hữu ở Hà nội cho Công an khi bị giam trong trại B14 ngày 5/5/1999. Tuy nhiên, sau khi ra tù, NTG tìm cách đánh bóng bản thân mình, tung tin chia rẽ làng "dân chủ", làm cho "phong trào dân chủ" ngày một tan tác, nội bộ đấu đá lẫn nhau. Chính Nguyễn Thanh Giang lập ra “Quỹ hỗ trợ dân chủ Việt Nam” và hô hào khắp mọi ngóc ngách trên mạng xã hội ủng hộ để bỏ túi riêng số tiền đó.
Cách đây vài ba hôm, Nguyễn Thanh Giang nhập viện và biến nơi đây trở thành nơi tụ họp của các nhà dân chủ. Mặc dù Nguyễn Thanh Giang ăn chặn tiền gửi cho làng dân chủ từ các thế lực thù địch bên ngoài khá nhiều nhưng dù sao với độ tuổi, với thâm niên chống phá lâu dài và khả năng viết lách,  thì mấy đứa dân chủ non nớt vẫn nể nang đối tượng này, vẫn qua lại hỏi thăm hoặc gửi thư, gửi email.
Trên giường bệnh, Nguyễn Thanh Giang vẫn cố vớt vát chút ít liêm sỉ trong làng dân chủ với những tội lỗi do mình gây ra: “Bây giờ tôi không thiết tha sống làm gì nữa. Những gì có thể làm được tôi đã làm rồi. Tôi chỉ mong chết đi để cho tôi được ngủ giấc ngủ triền miên cho tôi quên hết sự đời. Tôi không ăn không uống gì nữa hết. Đừng ai chăm sóc tôi nữa. Không thuốc không men, không tiêu tốn cho tôi, để cho tôi ngủ giấc ngủ triền miên”.
Bản chất hám tiền và chống phá đất nước đến cùng của Nguyễn Thanh Giang vẫn bộc lộ rõ ràng ngay cả lúc bệnh nặng hay sắp ra đi. Nguyễn Thanh Giang bày tỏ về ý định hiến tạng của mình sau khi chết để “có thể chữa cho những người có bệnh đáng sống hơn tôi” và hy vọng hiến tạng có thể cứu được từ 8 - 10 người. Tuy nhiên, Giang lại lộ rõ bản chất khi mong muốn việc hiến tạng được một số tiền nào đó và dặn đám dân chủ trẻ: “Nếu nhà nước trả nội tạng của tôi thì lấy cái đó cho quỹ Tù nhân lương tâm giúp cho những người đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền mà bị tù đầy”.
Sau nhiều lời xảo ngôn, Nguyễn Thanh Giang cũng nói rõ tư tưởng ham sống sợ chết, hám tiền bạc và chống phá đất nước đến cùng: “Tôi phấn đấu phục hồi sức khỏe, sống thêm một ít năm nữa để cùng anh em đóng góp cho vấn đề dân chủ ở Việt Nam”.
Bản chất của Nguyễn Thanh Giang đã bị vạch trần thông qua nhiều bài viết phân tích cả báo lề phải lẫn lề trái của đám dân chủ, bản chất hai mang của Nguyễn Thanh Giang khiến không ít người ghét bỏ. Không biết sau đợt nhập viện này, Nguyễn Thanh Giang có đi theo Hoàng Minh Chính (đàn anh của Giang đã chết) không, nếu đi theo thì quả là điều tốt đẹp với đất nước Việt Nam này.
Công Lý

2017/02/13

THẤY GÌ TỪ NỖI NIỀM CỦA NHÀ DÂN CHỦ NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Có lẽ chúng ta không quá xa lạ đối với nhà dân chủ Nguyễn Tường Thụy, người có nhiều tai tiếng trong giới dân chủ. Trong đó, điều khiến mọi người, nhất là giới dân chủ quan tâm vẫn là vấn đề liên quan đến tài chính. Thời gian qua, chỉ vì vấn đề tài chính mà Thụy đã có những mâu thuẫn đến tột cùng với một số nhà dân chủ khác. Và đến thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, có lẽ cũng xuất phát từ vấn đề tài chính mà Nguyễn Tường Thụy liên tục cho ra những status nói về vấn đề này một cách khá gay gắt. (https://www.facebook.com/tuongthuy.nguyen?pnref=story )
Những dòng status đó của Thụy thẳng thắn thừa nhận “Chưa bao giờ, phong trào dân chủ bị chục lợi như bây giờ”; các nhà dân chủ giả hiệu đã “trà trộn” vào phong trào dân chủ để “đánh bóng tên tuổi và khốn nạn hơn là trục lợi về tiền bạc trên những mảnh đời đau khổ” “Ít nhất, trên một nửa những kẻ nhân danh dân chủ trục lợi cho bản thân” và đưa ra khuyến cáo “phải nhận biết những kẻ nào nhân danh dân chủ để trục lợi”. Qua những nỗi niềm của Nguyễn Tường Thụy khiến chúng ta nhận thấy đang có rất nhiều điều các nhà dân chủ cần phải suy nghĩ.
Thứ nhất,  Nguyễn Tường Thụy, một gã dân chủ nát rượu, mê gái và rất bảo thủ, luôn luôn muốn giữ hình ảnh tốt đẹp của phong trào dân chủ, chẳng bao giờ chịu thừa nhận những bản chất xấu xa của phong trào dân chủ, đến thời điểm này đã phải thốt lên những lời lẽ hết sức phũ phàng về cái phong trào mà bấy lâu nay các nhà dân chủ đang đeo đẳng mới cho thấy rằng cái phong trào này đã thực sự xuống dốc không phanh. Còn nhớ, năm ngoái đã có không ít nhà dân chủ đã trần tình về phong trào dân chủ , trong đó nổi lên là Lê Công Định và Phạm Đoan Trang với những lời lẽ trần tình cũng hết sức phũ phàng. (Xem thêm tại đây:http://www.nhanquyenvn.com/2016/11/thanh-phan-phong-trao-dan-chu-qua-tong-ket-cua-pham-doan-trang.html;http://www.nhanquyenvn.com/2016/11/loi-tran-tinh-cua-le-cong-dinh-noi-that-vong-cho-lang-dan-chu.html). Giờ bước sang năm mới chưa được mấy ngày thì đến lượt Nguyễn Tường Thụy lại tiếp tục giọng điệu ngao ngán trước công chúng về phong trào dân chủ. Điều đó cho thấy, phong trào này đã đến thời kỳ không thể cứu vãn bởi những mâu thuẫn nội tại của nó.
THẤY GÌ TỪ NỖI NIỀM CỦA  NHÀ DÂN CHỦ NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Thứ hai, là về thành phần các nhà dân chủ. Với những tuyên bố của Nguyễn Tường Thụy cho thấy, thành phần này luôn luôn là một lũ chỉ vì đồng tiền mà thôi. Về mặt hình thức thì luôn luôn muốn “đánh bóng tên tuổi” nhưng bản chất thực sự của các nhà dân chủ có lẽ chỉ vì đồng tiền. Và chúng ta cũng không thể loại trừ Nguyễn Tường Thụy.
Có lẽ do việc chia chác không sòng phẳng nguồn tiền từ bên ngoài gửi vào cho phong trào dân chủ mà Nguyễn Tường Thụy bị đồng bọn vạch mặt và để cứu vớt chút danh dự trong phong trào dân chủ nên Thụy mới chơi trò này. Mục đích là: Một mặt để cho thiên hạ biết mình là người luôn vì phong trào và không hề có tư lợi, bởi thế nên Thụy có giám chỉ đích danh cá nhân nào trục lợi ra đâu, tất cả chỉ là “chửi đổng” mà thôi. Hai là, có thể Thụy đang chơi bài “rung cây dọa khỉ” “rung chà cá nhảy” đối với những kẻ rắp tâm muốn vạch mặt Thụy về nhập nhèm trong vấn đề tài chính. Nhưng cho dù mục đích gì đi nữa thì cả Thụy và những dân chủ cuội đang muốn vạch mặt Thụy kia chung quy cũng chỉ cùng mục đích “cấu xé” nguồn tiền mà thôi.
Công Mẫn

VỀ LÝ DO THIẾU NGƯỜI THAM GIA PHONG TRÀO DÂN CHỦ CỦA PHẠM ĐOAN TRANG

Có thể nói, chưa khi nào phong trào dân chủ lại trở nên rệu rã như trong thời gian vừa qua, từ việc các dân chủ gạo cội tư tưởng hoạt động cứ xoay như chong chóng, trở mặt liên tục, đến việc các nhóm lợi ích trong phong trào dân chủ đấu đá,vạch mặt những điểm xấu của nhau cho đến các nhà dân chủ lần lượt nhập khám. Phong trào dân chủ rệu rã như vậy có nhiều lý do khác nhau, mà theo lý giải của dân chủ Phạm Đoan Trang là “vì chúng ta thiếu người”.
VỀ LÝ DO THIẾU NGƯỜI THAM GIA  PHONG TRÀO DÂN CHỦ CỦA PHẠM ĐOAN TRANG
Theo lý giải của thị thì “Dường như vấn đề nằm ở chỗ phong trào đấu tranh dân chủ và lực lượng trí thức Việt Nam… thiếu nhân sự. Trong khi đó, việc lật đổ độc tài và việc xây dựng một thể chế mới thay thế nó lại cần được tiến hành song song, và luôn luôn cần người.” Để tiến hành hai nhiệm vụ mà thị nêu ra thì cần phải có nhiều trí thức tham gia để chuyên môn hóa tốt hơn, có thêm người đi biểu tình để tiến hành đấu tranh bất bạo động, có thêm người để thăm nuôi “tù nhân lương tâm” và giúp đỡ gia đình họ; rồi cần cả những người đi vận động quốc tế can thiệp vào vấn đề nhân quyền của Việt Nam…
Với những mặt hoạt động mà Đoan Trang nêu ra thì quả thật là phong trào dân chủ đang thiếu người. Nhưng nó thiếu người cũng có lý do thuộc về bản chất của nó chứ không phải chỉ như là sự ngụy biện của thị.
Trước hết, cái phong trào dân chủ là gì? Nó là tập hợp của những kẻ có tư tưởng và hoạt động chống phá đất nước, luôn tiến hành các hoạt động đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc Việt Nam. Hoạt động của phong trào này về hình thức là dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam nhưng thực chất là vì đồng tiền mà đám hải ngoại gửi về nhằm thực hiện ý đồ đen tối của chúng. Chính vì vậy, phong trào dân chủ luôn bị người dân kỳ thị, coi như những kẻ lưu vong trên chính quê hương của mình. Từ đó, họ luôn có ý thức cảnh giác và không ngừng lên án các hoạt động của phong trào dân chủ khiến phong trào dân chủ ngày càng lụi bại và bị xa lánh. Nên Đoan Trang thấy thiếu người là lẽ đương nhiên.
Hơn nữa, trong khi bị nhân dân Việt Nam kỳ thị, lên án, thành phần tham gia đã ít ỏi lại còn luôn xảy ra mâu thuẫn thì hỏi sao không thiếu người hoạt động cho được. Những mẫu thuẫn trong việc chia chác tiền bạc của các nhà dân chủ đã khiến cho chính phong trào này tự suy yếu và tan rã dần dần. Các thành phần dân chủ luôn luôn nghi ngờ nhau và tập trung vào việc đấu tố nhau thì còn đâu thời gian mà hoạt động. Từ đó dẫn đến các tổ chức hải ngoại nhận ra rằng phong trào này chẳng mang lại hiệu quả gì, mục đích của đám dân chủ trong nước hoạt động không theo định hướng “đấu tranh dân chủ” của chúng mà chỉ vì tiền. Bởi vậy, nguồn “tài trợ cho phong trào sẽ giảm, và dẫn đến tình trạng không có kinh phí để hoạt động nên thành phần tham gia sẽ giảm sút, trở nên thiếu người.
Đoan Trang ngụy biện ra những lý do có vẻ rất khách quan cho sự thiếu người tham gia phong trào dân chủ để bố trí công việc trong hoạt động nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng đội ngũ các nhà dân chủ thì thấy rằng, đây là một mớ hỗn tạp rất nhiều thành phần từ trí thức rởm, cho đến anh bán tôm cua, cho đến những kẻ không nghề nghiệp gì bám lấy phong trào để nhận tiền như những con vật ký sinh… Với đội ngũ đó thử hỏi làm sao tìm ra được người tổ chức cho phong trào hoạt động? Làm sao có thể mở rộng thành phần tham gia theo đúng tiêu chí mà Đoan Trang đưa ra?
Thật thương hại cho dân chủ Phạm Đoan Trang, thân gái dặm trường, luôn cố gắng vớt vát cho phong trào dân chủ nhưng càng vớt vát thì càng thấy thị và phong trào dân chủ đi xuống.
Thành Nam

2017/02/08

NHẬN DIỆN PHONG TRÀO DÂN CHỦ 2017

NHẬN DIỆN PHONG TRÀO DÂN CHỦ 2017Phong trào dân chủ năm 2016 trôi qua, nhìn lại thấy hoạt động cũng không ít, thất bại lại ê chề. Liệu rằng bước sang năm Đinh Dậu 2017, phong trào dân chủ có chuyển biến gì hay không? Chúng ta có thể nhận diện được phong trào dân chủ 2017 như sau:
Thứ nhất, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ, hạ bệ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước hòng tạo ra sự nghi ngờ trong quần chúng nhân dân, tác động đến niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Những năm qua chúng ta đều thấy, các lều báo như: Dân Làm báo, Anh Ba Sàm, Dân luận … cũng như các trang cá nhân của các nhà dân chủ thì hoạt động này được coi là một hoạt động mang tính thường xuyên và chủ đạo của phong trao dân chủ. Khi có những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, hay những vấn đề chính trị có tính nhạy cảm thì đám dân chủ triệt để lợi dụng để thực hiện hoạt động bóp méo sự thật, tuyên truyền, xuyên tạc sự thật.
Hơn nữa, qua  những bài viết, những bình loạn có tính chất xuyên tạc chính là cơ sở để đám cờ vàng hải ngoại rót tiền cho phong trào dân chủ trong nước “hoạt động” và nuôi sống phong trào dân chủ trong nước. Bởi vậy, năm 2017 này thì hoạt động đó sẽ tiếp tục là hướng hoạt động chủ yếu của phường dân chủ.
Thứ hai, các nhà dân chủ sẽ tiếp tục việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân thiếu thiện cảm với Việt Nam “quan tâm” về các vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Thông qua các cuộc tiếp xúc các “nhà bất đồng chính kiến”, thông qua các “báo cáo” của các nhà dân chủ một cách lệch lạc, thiếu khách quan về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam để cố tình lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đưa ra các yêu sách đối với chính quyền Việt Nam trong một số vấn đề như: can thiệp việc bắt, xử lý người vi phạm pháp luật, đưa ra những điều kiện về nhân quyền trong các quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế…Vấn đề dân chủ, nhân quyền hiện nay được thế giới hết sức quan tâm và đây là một xu hướng tất yếu. Bên cạnh việc thúc đẩy các giá trị tích cực về nhân quyền thì việc lợi dụng nó để gây hại đến Việt Nam đã được một số tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian vừa qua. Vì vậy, năm nay các nhà dân chủ không có lí gì mà không lợi dụng vấn đề này đề kêu gọi sự can thiệp của các tổ chức, cá nhân đó vào vấn đề nhân quyền của Việt Nam.
Thứ ba, sẽ có thêm các nhà dân chủ bị bắt, xử lý về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đây có lẽ là một dự báo mang tính tất yếu. Như chúng ta biết, thời gian qua, đầu năm 2017 các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thực hiện bắt, xử lý một số nhà dân chủ vì hành vi phạm tội của mình như Trần Thị Nga, Trần Văn Lai… Và xu hướng sẽ còn có một số nhà dân chủ khác sẽ bị bắt, xử lý. Bởi lẽ, hoạt động vi phạm pháp luật của một số nhà dân chủ mang tính hệ thống, thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp pháp luật. Nếu các nhà dân chủ không nhận thức được vi phạm của mình, tiếp tục hoạt động phá hoại đất nước thì việc xử lý là điều tất nhiên để pháp luật được thực thi.
Thứ tư, vấn đề mâu thuẫn trong nội tại của các nhà dân chủ chính là thể hiện bản chất cố hữu của phong trào dân chủ. Về hình thức, thì mở miệng ra nhà dân chủ nào cũng nói đến lợi ích đất nước, vì đất nước, vì quyền con người của người dân. Nhưng đó chỉ là võ mồm nhằm che mắt thiên hạ chứ bản chất thực sự của phong trào dân chủ là vì tiền. (http://www.nhanquyenvn.com/2016/10/ca-lang-dan-chu-viet-deu-vi-tien-ma-thoi.html ). Vì đồng tiền mà chẳng nhà dân chủ nào chịu nhường nhau và điều đó tất yếu làm phát sinh mâu thuẫn, dẫn tới các cuộc đấu tố lẫn nhau tạo nên một bức tranh dân chủ hết sức hỗn tạp.
Đó là những phát thảo cơ bản về phong trào dân chủ năm 2017, chúng ta hãy cầm ngẫm nghĩ và chờ đợi diễn biến có sai lệch hay không.
Thành Nam

2017/01/26

DONALD TRUMP SẼ KHIẾN PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT TRỞ NÊN U ÁM

Nhắc đến các hoạt động của phong trào dân chủ Việt Nam thì không khỏi nghĩ đến nhà tài trợ hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Thông qua nhiều kênh khác nhau, Mỹ tài trợ ngầm cho các cá nhân, tổ chức hoạt động dân chủ rất nhiều trong thời gian qua. Với danh nghĩa chính đáng như bảo vệ nền dân chủ, nhân quyền, các thế lực tư bản đã chỉ đạo nhiều hoạt động can thiệp thô bạo vào những công việc nội bộ của các quốc gia khác, ngăn cản sự phát triển của các quốc gia đó.
DONALD TRUMP SẼ KHIẾN PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT TRỞ NÊN U ÁM
Mới đây, khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhận chức, các nhà dân chủ ở Việt Nam lao đao trước nhiều chính sách của vị tổng thống này. Với tư tưởng của một nhà kinh doanh kiệt xuất, Donald Trump sẽ không dại dột bỏ ra những khoản tiền mà không thu lợi ích gì như thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Điển hình nhất là quyết định rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ từng là quốc gia đi đầu trong hiệp định này, nhưng theo quan điểm của Donald Trump thì hiệp định này không hề có lợi cho nước Mỹ, cho công dân Mỹ.
Trở lại với phong trào dân chủ Việt Nam, đây là phong trào do các đối tượng cơ hội chính trị hoặc những thành phần học thức thấp kém, không nghề nghiệp bị lôi vào tham gia phong trào với mục đích chống phá đất nước, tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Những hoạt động này không hề đem lại lợi ích gì cho nước Mỹ, chỉ làm rối thêm tình hình, quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Mỹ đang thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Đông Á bởi lợi ích chiến lược lâu dài của Mỹ và của cả thế giới đều nằm ở đây. Vì vậy, Mỹ luôn muốn kìm hãm sự điên cuồng, ảo tưởng của Trung Quốc, tích cực xây dựng quan hệ ngoại giao với các quốc gia còn lại, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, việc đầu tư cho phong trào dân chủ ở Việt Nam không thu được lợi ích gì, trái lại còn có tác hại khôn lường.
Dưới thời Donald Trump, các khoản viện trợ kinh tế cho các hoạt động dân chủ, nhân quyền sẽ phải xem xét lại, không thể bừa bãi như thời Obama được. Những khoản hỗ trợ mà không đem lại lợi ích gì cho Mỹ như phong trào dân chủ ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ bị cắt giảm để đầu tư cho các hoạt động có ích hơn.
Thiếu tiền thì phong trào dân chủ sẽ rơi vào tình trạng u ám, kém hoạt động, thậm chí là không hoạt động gì. Các nhà dân chủ đâu phải vì lợi ích chung, vì những vẫn đề vĩ mô như bảo vệ quyền tự do, nhân quyền, mà tất cả chỉ vì tiền, vì lợi ích cá nhân mà đạp trên cả lợi ích to lớn của quốc gia, sẵn sàng vì tiền phục vụ cho thế lực thù địch chống đối với đất nước ta. Có lẽ, dưới thời Donald Trump thì các nhà dân chủ của ta sẽ đói kém dài dài, các hoạt động chống phá đất nước sẽ giảm dần từ đó.
Công Lý

2016/12/27

PHÁT ỚN VỚI BỐ DÂN CHỦ GIÀ NÁT RƯỢU NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Có lẽ, gã Nguyễn Tường Thụy chúng ta không còn xa lạ gì. Ông ta luôn tự hào với làng dân chủ với cái mác “nhà văn” “nhà báo” chứ không phải dạng vừa. Nhưng cái tài văn chương của y thì chẳng có cái sáng tác gì cho ra hồn. Ngược lại,
“cái tài” viết văn của y được sử dụng chính trong việc viết bài để chửi đồng bọn và vu cáo chính quyền một cách sai sự thật và kệch cỡm đến mức không thể ngửi được.
Ở khía cạnh thứ nhất, xuất phát từ việc ăn chia không đều trong việc “giải ngân” nguồn tiền từ đám cờ vàng hải ngoại cho phong trào dân chủ đã làm nảy sinh mâu thuẫn giữa đám của Nguyễn Tường Thụy với đám Mai Dũng. Đôi bên đã không ngần ngại “vạch mặt đối thủ” trước công luận không chút nề hà. Và đương nhiên, ở khoản này thì Nguyễn Tường Thụy có lợi thế về “tài văn chương” nên hắn chửi Mai Dung như hát hay, lôi tuốt tuột những điểm xấu của Dũng là trước bàn dân thiên hạ. Mai Dũng thì không có “tài văn chương” nên chỉ biết dùng những món đòn kiểu “xã hội đen” để đối đáp lại, thậm chí Mai Dũng còn dọa giết cả nhà Thụy. Và cho đến nay thì cuộc chiến này vẫn chưa có hồi kết.
PHÁT ỚN VỚI BỐ DÂN CHỦ GIÀ NÁT RƯỢU  NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Ở khía cạnh thứ hai, là Nguyễn Tường Thụy sử dụng “tài văn chương” của mình vào việc dựng chuyện vu cáo chính quyền. Mới đây, Thụy đã cho ra đời một tác phẩm mà khiến người đọc phát buồn nôn với câu chuyện đầy tính liêu trai mà Nguyễn Tường Thụy là tác giả.
Đó là việc khi thăm Phạm Văn Trội, một nhà dân chủ ở Thường Tín, Hà Nội, Thụy được Trội cho biết mới bị Công an tấn công. Xuất phát từ đây, Nguyễn Tường Thụy cho ra đời câu chuyện “Thăm gia đình Cựu Tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội sau đêm bị tấn công”. Chuyện kể rằng:
“Đêm qua, 20/12/2016, hơn 30 tên ném gạch đá vào nhà anh ở các hướng . Anh đưa chúng tôi quan sát xung quanh nhà, lên tất cả các tầng. Cuộc tấn công bắt đầu từ 8h30 tối cho đến 12h đêm. Rất may là anh đã tính đến trường hợp bị tấn công từ khi thiết kế, dùng kính chịu lực va đập rất cao. Trừ 1 cửa sổ phía hông nhà bị vỡ, còn lại bị xước. Ngói bị vỡ một số viên. Trên các tầng, gạch đá vẫn ngổn ngang.”
Để minh họa thêm cho tính hấp dẫn và có logic của vấn đề vu cáo, Nguyễn Tường Thụy còn bổ sung”
“Anh kể, trước đó, chúng đốt cột điện cho cháy cả hộp 7 công tơ để mất điện. Một ô tô chở máy phá sóng đến, có 5 hacker cùng máy móc truy tìm các thiết bị nghe nhìn. Một xe ô tô khác chở chừng 35 tên khủng bố đến. Chúng nhảy xuống bao vây nhà anh. Điện, mạng internet bị cắt, điện thoại không liên lạc được. Nhà anh bị cô lập hoàn toàn. 
Gạch và đá bay như mưa vào các cửa kính – anh nói. Tới 11 giờ thì chúng tạm ngưng nhưng đến 12 giờ thì mới rút hết.
Gần 3 giờ đồng hồ một vùng quê như loạn, tiếng gào thét của phụ nữ, người già và trẻ em xé tan màn đêm vốn yên bình của vùng quê ngoại thành. Bà mẹ già, vợ con anh trải qua một đêm sợ hãi đến khiếp đảm.”
Đúng là phải nói, Nguyễn Tường Thụy “có tài văn chương” thật. Câu chuyện của y kể đầy tính liêu trai bí sử. Thật chớ trêu, câu chuyện mà y kể được các lều báo dân chủ đua nhau tung hô, đăng tải, được đám dân chủ cuội biểu dương tán thưởng nhiệt tình nhưng đó lại toàn là sự bịa đặt dối trá. Bởi lẽ:
Thứ nhất, thử hỏi Phạm Văn Trội là ai mà bị “tấn công” một cách ghê ghớm đến như vậy? Phạm Văn Trội là một thành phần trong làng dân chủ, đã từng nhập khám về tội tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 88 Bộ luật hình sự vào năm 2008, mãn hạn tù năm 2012 để tiếp tục chấp hành hình phạt quản chế tại địa phương. Thử hỏi một kẻ vi phạm pháp luật đã không còn tác dụng cần gì mà phải tốn kém lực lượng để mà “tấn công” như vậy.
Thứ hai, câu chuyện đầy chất liêu trai được Nguyễn Tường Thụy mô li phê lên mới khủng khiếp làm sao. Phải dùng tới 30 tên để tấn công nhà của Trội trong 3 tiếng đồng hồ. Liệu có tin được không ta? Phải chăng Trội đắc tội với nhóm côn đồ nào mà chúng dẫn tới 30 tên đến để giằn mặt? Kể cả côn đồ đi chăng nữa chẳng có thằng nào ngu gì mà đến làng quê người khác tấn công 3 tiếng nhà người ta, chúng có thể ở đó không quá 1 tiếng rồi phải chuồn ngay chứ nói gì đến 3 tiếng mà tấn công ném đá, gạch liên tục vào nhà Trội được. Hơn nữa, vật chứng cũng như hiện trường mà theo “bản ảnh” ghi lại trong bài viết của Thụy thì lại chứng minh điều ngược lại. Nghĩa là chỉ có vài mảnh gạch mà nhìn thì người ta cũng thấy nó được đặt vào những vị trí được sắp xếp có chủ đích chứ không thể là ném từ ngoài đường vào nhà như thế được.
Với hai khía cạnh đó, thì có thể thấy Nguyễn Tường Thụy chỉ có cái tài ăn tục nói phét chứ chẳng làm nên trò trống gì cả. Phải nói là phát ớn với tài văn chương của Nguyễn Tường Thụy.

2016/12/13

NHÀ DÂN CHỦ CHỈ RA “HẠN CHẾ” CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ

NHÀ DÂN CHỦ CHỈ RA “HẠN CHẾ” CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦCàng đến những ngày cuối năm 2016 càng thấy được sự đi xuống của phong trào dân chủ. Hoạt động chống phá ngày càng trở nên nhạt nhẽo, chẳng mấy ai quan tâm, lần lượt các dân chủ cuội nhập khám cho đến sự lung lay về tư tưởng, lập trường của các nhà dân chủ… Từ những vấn đề đó, đã có nhiều nhà dân chủ đã chủ động thẳng thắn nhìn vào sự thật và chỉ ra những hạn chế của phong trào dân chủ Việt với những lời lẽ chua xót.
Trước hết, là Lê Công Định, sau một quá trình “hoạt động” chống phá nhà nước một cách tích cực và được đám dân chủ không ngừng tung hô thì mới đây Định đã dội vào phong trào dân chủ một gáo nước lạnh khi công khai ca ngợi Đảng Cộng sản, phủ nhận sự hoạt động thời gian qua của mình không hề dính dáng gì đến phong trào dân chủ, cho rằng phong trào dân chủ cuội Việt chẳng có một ai đủ “tầm” để cùng hoạt động với Định và Định thể hiện thái độ muốn “lui về ở ẩn”. (Xem thêm tại đây:http://www.nhanquyenvn.com/2016/11/loi-tran-tinh-cua-le-cong-dinh-noi-that-vong-cho-lang-dan-chu.html )
Sau Định không lâu thì đến lượt nhà dâm chủ Đoan Trang cũng đã nhìn vào sự thật khi nói ra bộ mặt nhem nhuốc của phong trào dân chủ, từ những kẻ ảo tưởng cho rằng tham gia phong trào để tự phong mình là anh hùng và đặt mình vào “cuộc chiến đấu giữ họ và độc tài”; hoặc những kẻ thể hiện rõ mưu cầu lợi ích nếu chế độ bị lật đổ; còn có những kẻ tham gia phong trào dân chủ theo kiểu “mình thích thì mình làm” nữa. Và Đoan Trang cũng chẳng thể dấu diếm các thành phần dân chủ “là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc làm ăn”. Nói thì ảo tưởng và vạch ra nhiều thành phần cho bức tranh làng dân chủ thêm đa dạng chứ tựu chung lại cũng chỉ vì ham tiền mà hoạt động chứ có kẻ nào ngoài mục đích đó đâu. (Xem thêm tại đây:http://www.nhanquyenvn.com/2016/11/thanh-phan-phong-trao-dan-chu-qua-tong-ket-cua-pham-doan-trang.html )
Mới đây, trên Dân làm báo lại thêm một thành phần nữa của làng dân chủ đã thừa nhận Những hạn chế trong đấu tranh dân chủ”. Theo đó, thì có 4 hạn chế được đưa ra: “Thứ nhất là do không ít người trong chúng ta biết cộng sản là thảm họa quá nôn nóng, muốn chế độ độc tài cộng sản phải biến đi ngay lập tức mà chưa hoạch định kế hoạch hành động cụ thể hiệu quả dù nhỏ để xô cho nó đổ. Thứ hai là do chúng ta thiếu lãnh đạo, tổ chức trong đấu tranh với độc tài bởi bất cứ thành công nào cũng đều cần có khả năng lãnh đạo, tổ chức nhưng dường như chúng ta chưa quan tâm đến khả năng lãnh đạo, tổ chức đủ. Thứ ba là do chúng ta thiếu kiên nhẫn trong việc chuyển tải thông tin, thiết lập hệ thống liên lạc bí mật vì thông tin hữu hiệu mới có thể vận động được số đông tham gia và liên lạc bí mật mới tạo được yếu tố bất ngờ để đi đến thành công. Thứ tư là do chúng ta chưa chuẩn bị đủ cho một cuộc xuống đường qui mô có khả năng đánh sập chế độ độc tài cộng sản bởi sức mạnh nhân dân là sức mạnh của số đông và chúng ta vẫn chưa huy động được số đông, không có nghĩa là chúng ta không huy động được số đông đó.”
Giống như Đoan Trang, luận điểm này đã giám thẳng thắn nhìn vào một số điểm hạn chế của phong trào dân chủ. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy sự ngu muội của đám dân chủ. Bởi lẽ, làm sao chúng có thể có kế hoạch để thực hiện hành động thống nhất mục tiêu của phong trào dân chủ được. Mục tiêu tham gia phong trào dân chủ vì tiền nên khi nào đám cờ vàng hải ngoại ngừng “viện trợ” thì đám dân chủ lại “co vòi” không giám hoạt động gì vì mục đích không đạt được. Về việc phải đòi hỏi có người lãnh đạo phong trào dân chủ thì lại càng khó, chẳng nhà dân chủ nào chịu nhà dân chủ nào, kém miếng là khó chịu, ăn chia không đều thì cãi nhau “như bổ bò”, thậm chí còn dọa giết nhau nữa thì làm sao có ai lãnh đạo được phong trào.(http://www.nhanquyenvn.com/2016/10/phai-chang-tim-duoc-thu-linh-cho-phong-trao-dan-chu.html )
Còn về âm mưu tạo ra các cuộc biểu tình sau đó tiến tới bạo loạn, lật đổ theo kiểu “đấu tranh bất bạo động” giống như các nước phương Tây đã làm với các nước Trung Đông và Bắc Phi thì chuyện không tưởng ở Việt Nam. Người dân Việt Nam thấu hiểu được nỗi đau, sự mất mát của cuộc chiến tranh. Và con đường nhân dân lựa chọn là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một tất yếu của lịch sử. Mặt khác, người dân cũng đã nhận ra được bản chất đê hèn của đám dân chủ nên chúng sẽ không bao giờ thực hiện được mục đích đen tối này.
Công Mẫn