2016/12/13

NHÀ DÂN CHỦ CHỈ RA “HẠN CHẾ” CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦ

NHÀ DÂN CHỦ CHỈ RA “HẠN CHẾ” CỦA PHONG TRÀO DÂN CHỦCàng đến những ngày cuối năm 2016 càng thấy được sự đi xuống của phong trào dân chủ. Hoạt động chống phá ngày càng trở nên nhạt nhẽo, chẳng mấy ai quan tâm, lần lượt các dân chủ cuội nhập khám cho đến sự lung lay về tư tưởng, lập trường của các nhà dân chủ… Từ những vấn đề đó, đã có nhiều nhà dân chủ đã chủ động thẳng thắn nhìn vào sự thật và chỉ ra những hạn chế của phong trào dân chủ Việt với những lời lẽ chua xót.
Trước hết, là Lê Công Định, sau một quá trình “hoạt động” chống phá nhà nước một cách tích cực và được đám dân chủ không ngừng tung hô thì mới đây Định đã dội vào phong trào dân chủ một gáo nước lạnh khi công khai ca ngợi Đảng Cộng sản, phủ nhận sự hoạt động thời gian qua của mình không hề dính dáng gì đến phong trào dân chủ, cho rằng phong trào dân chủ cuội Việt chẳng có một ai đủ “tầm” để cùng hoạt động với Định và Định thể hiện thái độ muốn “lui về ở ẩn”. (Xem thêm tại đây:http://www.nhanquyenvn.com/2016/11/loi-tran-tinh-cua-le-cong-dinh-noi-that-vong-cho-lang-dan-chu.html )
Sau Định không lâu thì đến lượt nhà dâm chủ Đoan Trang cũng đã nhìn vào sự thật khi nói ra bộ mặt nhem nhuốc của phong trào dân chủ, từ những kẻ ảo tưởng cho rằng tham gia phong trào để tự phong mình là anh hùng và đặt mình vào “cuộc chiến đấu giữ họ và độc tài”; hoặc những kẻ thể hiện rõ mưu cầu lợi ích nếu chế độ bị lật đổ; còn có những kẻ tham gia phong trào dân chủ theo kiểu “mình thích thì mình làm” nữa. Và Đoan Trang cũng chẳng thể dấu diếm các thành phần dân chủ “là những người coi hoạt động dân chủ là một cuộc làm ăn”. Nói thì ảo tưởng và vạch ra nhiều thành phần cho bức tranh làng dân chủ thêm đa dạng chứ tựu chung lại cũng chỉ vì ham tiền mà hoạt động chứ có kẻ nào ngoài mục đích đó đâu. (Xem thêm tại đây:http://www.nhanquyenvn.com/2016/11/thanh-phan-phong-trao-dan-chu-qua-tong-ket-cua-pham-doan-trang.html )
Mới đây, trên Dân làm báo lại thêm một thành phần nữa của làng dân chủ đã thừa nhận Những hạn chế trong đấu tranh dân chủ”. Theo đó, thì có 4 hạn chế được đưa ra: “Thứ nhất là do không ít người trong chúng ta biết cộng sản là thảm họa quá nôn nóng, muốn chế độ độc tài cộng sản phải biến đi ngay lập tức mà chưa hoạch định kế hoạch hành động cụ thể hiệu quả dù nhỏ để xô cho nó đổ. Thứ hai là do chúng ta thiếu lãnh đạo, tổ chức trong đấu tranh với độc tài bởi bất cứ thành công nào cũng đều cần có khả năng lãnh đạo, tổ chức nhưng dường như chúng ta chưa quan tâm đến khả năng lãnh đạo, tổ chức đủ. Thứ ba là do chúng ta thiếu kiên nhẫn trong việc chuyển tải thông tin, thiết lập hệ thống liên lạc bí mật vì thông tin hữu hiệu mới có thể vận động được số đông tham gia và liên lạc bí mật mới tạo được yếu tố bất ngờ để đi đến thành công. Thứ tư là do chúng ta chưa chuẩn bị đủ cho một cuộc xuống đường qui mô có khả năng đánh sập chế độ độc tài cộng sản bởi sức mạnh nhân dân là sức mạnh của số đông và chúng ta vẫn chưa huy động được số đông, không có nghĩa là chúng ta không huy động được số đông đó.”
Giống như Đoan Trang, luận điểm này đã giám thẳng thắn nhìn vào một số điểm hạn chế của phong trào dân chủ. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy sự ngu muội của đám dân chủ. Bởi lẽ, làm sao chúng có thể có kế hoạch để thực hiện hành động thống nhất mục tiêu của phong trào dân chủ được. Mục tiêu tham gia phong trào dân chủ vì tiền nên khi nào đám cờ vàng hải ngoại ngừng “viện trợ” thì đám dân chủ lại “co vòi” không giám hoạt động gì vì mục đích không đạt được. Về việc phải đòi hỏi có người lãnh đạo phong trào dân chủ thì lại càng khó, chẳng nhà dân chủ nào chịu nhà dân chủ nào, kém miếng là khó chịu, ăn chia không đều thì cãi nhau “như bổ bò”, thậm chí còn dọa giết nhau nữa thì làm sao có ai lãnh đạo được phong trào.(http://www.nhanquyenvn.com/2016/10/phai-chang-tim-duoc-thu-linh-cho-phong-trao-dan-chu.html )
Còn về âm mưu tạo ra các cuộc biểu tình sau đó tiến tới bạo loạn, lật đổ theo kiểu “đấu tranh bất bạo động” giống như các nước phương Tây đã làm với các nước Trung Đông và Bắc Phi thì chuyện không tưởng ở Việt Nam. Người dân Việt Nam thấu hiểu được nỗi đau, sự mất mát của cuộc chiến tranh. Và con đường nhân dân lựa chọn là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là một tất yếu của lịch sử. Mặt khác, người dân cũng đã nhận ra được bản chất đê hèn của đám dân chủ nên chúng sẽ không bao giờ thực hiện được mục đích đen tối này.
Công Mẫn

No comments: