2016/12/29

MÉO MÓ HAI TIẾNG "CẢM ƠN"

Tọa Sơn


Vừa qua, vào ngày 21/12, Minh Béo – nam diễn viên bị giam 9 tháng tù ở Mỹ vì hành vi “Quan hệ đường miệng với trẻ em, âm mưu hành dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi và gặp gỡ một trẻ em vị thành niên với ý định thực hiện hành vi dâm ô” đã trở về nước. Sự việc không có gì quá ồn ào nếu như Minh Béo (tôi xin được gọi như vậy, vì với tôi, giờ đây anh ta không xứng với hai từ nghệ sĩ) không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người biết đến ở trong nước, và cái sự về nước theo dạng trục xuất của anh ta được các tờ báo mạng biến thành một trò câu view.


 Theo tôi được biết, ấu dâm là một chứng rối loạn tình dục bao gồm những ham muốn tình dục đối với trẻ em dưới tuổi vị thành niên (dưới 14 tuổi) thể hiện qua các hành động lệch lạc. Và người mắc bệnh ấu dâm thường là nam giới từ 16 tuổi trở lên và phải hơn trẻ em bị hại ít nhất 5 tuổi. Những tưởng Minh Béo chị bị mắc bệnh đó, hoặc cố tình mắc căn bệnh đó thôi nhưng dường như Minh Béo còn mắc thêm chứng hoang tưởng nữa chăng. Vâng, tại sao tôi lại nói vậy?

Sau những tháng ngày tủi nhục sống trong cảnh tù đày tại xứ tự do, Minh Béo trở về nước với những dòng thông báo “ngập tràn niềm vui và tự hào”. Đính kèm theo đó là hàng loạt ảnh tạo dáng như một buổi lưu diễn khi về nước với những hình ảnh chụp ở sân bay, chụp với siêu xe, với hình ảnh tươi cười nấu ăn… cùng với những lời cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Hùa theo đó, chính là một lượng like, chúc tụng một cách cuồng nhiệt, vô cảm và mù quáng của một lượng Fan không hề nhỏ.
 
Trước khi bị nước Mỹ đuổi đi, Minh Béo vẫn kịp chụp ảnh tự sướng
Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đều được dạy phải nói hai từ cảm ơn và xin lỗi. đây là biểu hiện của một con người văn minh, lịch sự. Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ rằng cảm ơn hay xin lỗi chỉ thực sự có giá trị khi nó được đặt đúng chỗ, còn không nó lại không hơn một trò lố để thiên hạ cười. Ấy thế mà, đáng lẽ ra, khi mà Minh Béo nên im lặng để ngẫm về những sai lầm của mình, hay ít ra là xin lỗi các Fan và người dân Việt Nam khi Minh Béo đã làm xấu hình ảnh của công dân Việt Nam, của những nghệ sỹ Việt Nam thì Minh Béo lại lải nhải hai tiếng “cảm ơn”.

Và một khía cạnh khác trong câu chuyện này là, một lượng lớn những người được coi là bạn bè, là Fan lại like thích và chúc tụng Minh Béo. Tôi không có ý khắt khe đối với người vừa hoàn thành xong án tù trở về, được coi là đã trả giá với những gì mình đã làm mà tôi thấy thất vọng về phản ứng của những người được coi là công dân của mạng xã hội ảo. Dường như ở đâu đó trong cái xã hội ảo đó, người ta đã quên mất đi giá trị đạo đức và thước đo của giá trị đạo đức. Trẻ em, là mầm non tương lai của đất nước, là chủ thể mà cả xã hội đều dành sự yêu thương và sự bảo vệ cao nhất. Ấy thế mà, Minh Béo đã mắc tội xâm phạm đến chủ thể đó. Các bạn có thể like, có thể chúc tụng, nhưng đúng là động cơ của các bạn khi làm việc đó là gì. Các bạn đồng tình với hành động đó ư? Chắc không. Các bạn làm ngơ trước hành động đó à? Chắc vậy, vì hành động đó diễn ra trên đất mỹ cơ mà.

Phạm tội ấu dâm tại nhiều quốc gia trên thế giới sẽ bị sự trừng phạt thích đáng, nặng nề của pháp luật. Nhưng hơn cả, là ngay khi ra tù họ vẫn không được coi là một công dân bình thường, rất khó tìm việc làm, phải sống trong sự khinh bỉ, kỳ thị của cộng đồng. Đó mới là bản án khắt khe nhất. Thế nhưng tại Việt Nam, và với Minh Béo chúng ta đang đồng lõa chăng?

Mới nhất, đối tượng Nguyễn Thanh Dũng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố điều tra vì đã hành hạ dã man với các công cụ kích điện tự chế, cành cây, các vật khó nuốt… với một em bé 3 tuổi tại Campuchia. Thử hỏi còn có ai like và chúc tụng Dũng không hay cả xã hội đã ngay lập tức lên án và hoan nghênh hành động của lực lượng công an Việt Nam. Như vậy, người dân chúng ta đâu có bàng quang.
 
Minh Béo và Nguyễn Thanh Dũng cũng chẳng có gì khác nhau
Qua bài viết này, tôi mong muốn Minh Béo hãy thực sự nghiêm túc nhìn nhận lỗi lầm của mình, hãy dùng những hành động có ý nghĩa với xã hội để bù đắp nó. Anh không còn là một nghệ sỹ nổi tiếng vì tài năng nữa. Anh đang nổi tiếng vì là một kẻ ấu dâm. Chúng tôi cần một lời xin lỗi chân thành, một hành động thiết thực. Đừng làm méo mó hai từ “cảm ơn”.

No comments: