Bác Trần Trung Thành, một cựu chiến binh gửi tới nhà văn Nguyên Ngọc:
Kính thưa! Nhà văn Nguyên Ngọc
Tôi là một người lính đã từng yêu mến Ông và các nhà văn Quân đội như nhà văn Chu Lai nhà Văn Hồ Phương những nhà văn đã viết nên những tiểu thuyết mà tư liệu của ông và các nhà văn thời ấy lấy từ tình hình thực tế chiến trường như Rừng xà nu của ông, Nắng đồng bằng của nhà Văn Chu Lai, Biển gọi của nhà văn Hồ Phương. Đấy là những tác phẩm gan ruột được viết nên một cách chân thực cuộc sống của những người lính từ chiến trường.
Thế mà giờ đây chỉ vì một chút lợi ích tầm thường mà ông lại phản bội lại chính bản thân ông, phản bội lại tất cả những người đồng đội của ông. Không những thế, cái mà ông phản bội lớn nhất chính là Tổ quốc Việt Nam yêu dấu mà bao nhiêu người con ưu tú của chúng ta đã phải dùng chính mạng sống của mình, máu của họ và của những người dân yêu chuộng hòa bình trên đất nước này đã đổ xuống để có được cuộc sống ngày hôm nay.
Kính thưa nhà văn Nguyên Ngọc
Ông nói chị Võ Thị Sáu bị tâm thần hay chính ông bị tâm thần. Ông tưởng có thể đổi trắng thay đen dễ thế thưa ông! Chị Võ Thị Sáu bị tâm thần mà vẫn còn biết được đâu là chính nghĩa đâu là phi nghĩa, biết đứng lên cầm súng để giải phóng quê hương từ khi 16 tuổi. Còn ông, "Ông tỉnh" thế thì suốt thời gian qua ông say hay ông điên mà đến bây giờ ông mới tỉnh khi đã về già. Ở cái tuổi cần để lại tiếng thơm cho con cháu thì ông lại vì một chút lợi ích thấp hèn mà phản bội lại chính mình, phản bội lại chính quê hương đất nước đã sinh ra ông. Ông lại đi theo một đứa trẻ con chưa ráo máu đầu đi biểu tình tôn vinh cái lá cờ ba que mà bao nhiêu đồng đội tôi và nhân dân tôi đã ngã xuống vì nó thưa ông.
Thôi có lẽ tôi khuyên ông nên say và điên đi chứ đừng tỉnh như bây giờ nữa để con cháu ông đỡ phài xấu hổ vì có một người cha người ông như ông.
Kính chào ông
No comments:
Post a Comment