SV VN
Tháng 3 chứng kiến một trong những thất bại đau đớn nhất của lũ rận chủ trong năm nay, đó chính là sự ê chề của cái gọi là “Cuộc tổng biểu tình”. Mặc dù đã được manh nha rậm rạp từ rất lâu, với sự cổ động không ngừng nghỉ của lều báo kền kền trong và ngoài nước, cùng với sự góp sức nhiệt tình của các nhà hảo tâm và các quan thầy bên kia trái đất về tài chính, thế nhưng cuộc tổng biểu tình sớm chìm vào quên lãng sau lần đầu tiên. Sau lần đó, Nguyễn Văn Lý, kẻ đứng đầu hô hào cuộc biểu tình lần thứ nhất vẫn tiếp tục gắng sức để kêu gọi biểu tình lần thứ hai, lần ba, thậm chí sẽ có lần 4 và lần n nữa. Càng tổ chức, biểu tình càng thất bại, thậm chí ngay giới rận cũng chẳng còn mặn mà một chút nào về cái trò hề này nữa, thậm chí nhiều tay rận chủ trong nước còn tỏ ra hoài nghi về đường lối cũng như hiệu quả tổ chức biểu tình của linh mục này, bởi lẽ so với cuộc rồng rắn lên mây của linh mục Thục trước đó không lâu thì cuộc “tổng biểu tình” này thua xa cả về quy mô và số lượng người tham gia. Câu hỏi đặt ra ở đây không gì khác chính là nguyên nhân cho việc ông Lý cố đấm ăn xôi cho mớ hỗn độn này.
Tại sao ông Lý dù thất bại nhưng vẫn phải cố đấm ăn xôi? |
Về bản thân ông Lý, chúng ta nên nhớ rằng ông ta đã ở tuổi thất thập. Một cụ ông hơn 70 tuổi, đáng ra giờ này ông ta đã có được một cơ ngơi đủ ăn – ít ra với tiền tài trợ trong những năm tháng hoạt động huy hoàng của mình – và tận hưởng một cuộc sống an nhàn nơi tuổi già cùng con cháu. Những năm tháng làm rận của mình, Nguyễn Văn Lý đã trở thành một con rận to kềnh, chống đối quyết liệt và thuộc vào hàng “không thể cải tạo nổi”. Quãng thời gian ấy biến Lý thành một hiện tượng, một biểu tượng của giới rận chủ Việt bởi những thành tích chống Cộng bất hảo cua mình. Cái danh ấy đem lại cho Lý vô vàn những nguồn tài trợ của các quan thầy hải ngoại, với niềm tin dành cho Lý rằng Lý sẽ “lãnh đạo” thành công các cuộc biểu tình ở Việt Nam, đưa dải đất hình chữ S này rơi vào loạn lạc, tạo cơ hội cho những kẻ cơ hội chính trị lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa đang lớn mạnh tại Việt Nam. Đã có những lúc Lý được xuất hiện trên rất nhiều mặt báo có uy tín trên thế giới (thực chất là lều báo phương Tây đại diện cho các giá trị tư bản phương Tây), được tung hô như một vị anh hùng sau những phiên tòa, từng miếng ăn, hơi thở của Lý trong tù được theo dõi, xem xét cẩn thận. Đến nỗi Lý ra tù trong ngấn mỡ vì đã ăn quá nhiều cơm của Cộng sản?
Thế nhưng, sông có khúc người có lúc. Trong thời gian Nguyễn Văn Lý đang thưởng thức cơm Cộng sản thì các quan thầy bên kia chiến tuyến đã nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Là một linh mục nhưng đem trong mình dòng máu Judas phản bội, Nguyễn Văn Lý chỉ chăm chăm nhận tiền của giới phá hoại hải ngoại mà không làm được việc. Cũng vì khi ra tù y đã quá tuổi nghỉ hưu và lại còn bị quản chế, nên cơ chế đào thải đã quay lại cắn y. Nguyễn Văn Lý chính thức không còn nhiều tiếng nói trong giới rận chủ, mà giờ quyền lực giao lại cho Nguyễn Thái Hợp cùng đàn em trung thành là Anton Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Bằng chứng là lợi dụng sự cố môi trường ở Hà Tĩnh và các tỉnh duyên hải miền trung, Hợp cùng đồng bọn đã kích động giáo dân biểu tình, tổ chức các buổi cầu nguyện nhưng với mục đích tuyên truyền, xuyên tạc đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những hoạt động này đã lôi kéo được rất nhiều giáo dân tham gia, trong đó có cả những người ngày trước tin vào những lời của cha Lý. Lý thất thế nên y có thể cay cú, đó là điều dễ hiểu. Bao nhiêu tiền của, danh lợi cho hắn ngày trước nay lại chuyển sang Hợp. Phải chăng đó là lý do mà Lý phải làm một vụ to, vố lớn để chuyển dòng tiền lại vào túi mình, để hắn có thể “một phút huy hoàng rồi chợt tắt một lần nữa”?
Câu trả lời có lẽ đã rõ như ban ngày rồi!
No comments:
Post a Comment