Báo chí thay đổi và phát triển hàng ngày nó gắn liền và đi cùng nhịp sống phát triển của xã hội. Vì vậy báo chí cũng có những mặt tốt và xấu của nó và hôm nay chúng ta cùng bàn về câu chuyện sự lạm dụng báo chí của Trần Thanh Thắng.
Báo chí đem lại cho chúng ta những cái nhìn muôn màu về cuộc sống và thời gian gần đây tâm điểm của các bài báo đó là viết về “cuộc ra quân giành lại vỉa hè cho người dân” mà điển hình là ở Quận 1, Thành phố Hồ ChíMinh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đoàn Ngọc Hải. Có những bài báo ca ngợi về hành động cương quyết và quyết liệt của đồng chí nhưng bên cạnh đó vẫn có các bài báo ác ý, xuyên tạc nói xấu về những hành động này của đồng chí Hải. Nhưng thật lạ, thay vì bàn những việc làm của ông Hải như thế nào Trần Thanh Thắng lại ngang nhiên “hống hách” cho mình cái quyền xâm phạm, can thiệp vào cuộc sống đời tư của ông Hải. Sau hàng loạt các bài viết của mình cũng những văn bản đi kèm có lẽ bạn đọc nào cũng có thể hiểu được động cơ của Thắng đằng sau hàng loạt các hoạt động báo chí “điên rồ” của hắn.
Với Công văn gửi cho ông Đoàn Ngọc Hải của phía báo Đời Sống và Pháp Luật về các vấn đề hết sức nhảm nhí như: ông Đoàn Ngọc Hải có dùng điện thoại Vertu và một chiếc đồng hồ hàng hiệu mà theo Thắng đây là chiếc đồng hồ có giá trị lớn và đề nghị ông thu xếp một buổi tiếp xúc để làm rõ nguồn gốc của những vấn đề ở trên. Nói đến đây các bạn có lẽ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng? Báo chí có những cái quyền xâm phạm tới đời tư của một cá nhân từ khi nào vậy? Nhưng bàn đến ở đây chính là những hành động của tên nhà báo Trần Thanh Thắng, có thể tóm tắt nhanh nhưng vẫn đảm bảo về những hành động của Thắng đó là “ngang ngược, lộng ngôn và thiếu nghiêm trọng những đạo đức luân thường của người làm báo”. Đã vậy Thắng còn khéo léo mượn cái gọi là “bạn đọc” để nói lên vấn đề này để che giấu, qua mắt các bạn đọc về sự hống hách của mình.
Quay lại cái Vertu và đồng hồ hàng hiệu mà tên nhà báo này thắc mắc xin thưa với Trần Thanh Thắng rằng chỉ qua một lần nhìn mà hắn phân biệt được Vertu chính hãng và đồng hồ hàng hiệu thì quả thật y là một kẻ tụt hậu rất xa so với xã hội và bật mí với Thắng rằng bây giờ là thời kì hoàng kim của công nghệ chỉ với mấy trăm ngàn đồng y cũng có thể sắm cho mình một cái Vertu tùy theo sở thích và tất nhiên đồng hồ thì càng dễ kiếm hơn. Vậy vì sao Thắng lại có những hành động như vậy? Liệu đồng chí Hải đã động chạm tới quán ăn vỉa hè nào mà thuộc sở hữu của y chăng? Thật là nực cười, càng lúc càng chẳng hiểu để được làm nhà báo Thắng đã qua đào tạo chưa?
Bài viết chỉ đề cập đến vấn đề của cá nhân Trần Thanh Thắng xoay quanh vụ việc lấy lại vỉa hè của đồng chí Hải đang được rất nhiều bút mực báo chí khác cũng như dư luận quan tâm. Đừng xem tin một phía hãy xem xét một cách toàn diện để tránh tin vào những bản tin được viết ra bởi những người như Trần Thanh Thắng, cũng nhân qua đây tôi muốn nhắn nhủ tới những bạn đang làm báo hãy làm báo bằng tâm và công tư phân minh. Đừng để bị lên án, dân mạng tẩy chay như sự việc ở trên./.
Rau má
No comments:
Post a Comment