Viễn
Liên quan tới việc hàng nghìn người dân tại Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh biểu tình mà chủ yếu là giáo dân xứ Trung Nghĩa mà một số xứ khác, có một câu hỏi đặt ra là: liên quan tới vụ này thì chính quyền gian, dân gian hay linh mục gian?
Nếu theo dõi truyền thông lề trái nhất là truyền thông Công giáo thì không khó để thấy đầy rẫy các bài viết về cuộc biểu tình dài ngày của dân Thạch Bằng. Và theo các bài viết này thì nguyên nhân cơ bản của cac cuộc biểu tình là vì giáo dân ở đây đi đòi tiền đền bù, bồi thường thiệt hại liên quan tới sự cố môi trường, là do chính quyền ở đây đã cố tình chậm trễ trong chi trả tiền đền bù, thậm chí là gian dối nuốt lời không chi trả tiền đền bù cho dân. Nói cách khác nguyên nhân ngắn gọn là do chính quyền gian dối và vì thế dân Thạch Bằng phải đi đòi quyền lợi chính đáng.
Thế nhưng qua tìm hiểu thực địa ở địa phương Thạch Bằng và một số xã khác của huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh thì thấy câu chuyện lại hoàn toàn không phải như vậy. Chính quyền các xã ở đây đã tiến hành chi trả tiền đền bù, bồi thường hỗ trợ cho hầu hết số dân nằm trong diện được đền bù. Chỉ còn một số ít hộ dân là chưa nhận tiền đền bù do chưa thỏa thuận thống nhất được khâu thủ tục như kê khai hóa đơn, chứng từ… Đáng chú ý, ở Thạch Bằng có nhiều người dân vốn không nằm trong diện được đền bù nhưng cũng lên tiếng đòi được nhận tiền như nhiều người khác, và số này không phải là ít, nhất là giáo dân xứ Trung Nghĩa.
Như vậy, câu chuyện ở đây đã lái sang một hướng khác: từ chính quyền gian đã chuyển sang dân gian.
Vật tại sao dân lại gian: nhận rồi bảo chưa nhận, chưa nhận bảo không được nhận, không thuộc diện nhận nhưng lại đòi nhận.
Tìm hiểu kĩ thông tin, hóa ra câu chuyện lại bắt nguồn từ ông linh mục quản xứ Trung Nghĩa Nguyễn Công Bình với ước mơ xây dựng nhà thờ xứ hoành tá tràng với số tiền 24 tỷ.
Chuyện là ông linh mục quản xứ Nguyễn Công Bình quản xứ Trung Nghĩa (thuộc Lộc Hà) nuôi giấc mơ muốn xây một nhờ thờ thật to, thật đẹp, thật hoành tráng. Và theo dự toán thì số tiền xây nhà thờ phải tốn một số tiền là 24 tỷ. 24 tỷ, đây không phải là số tiền nhỏ mà ngược lại một số tiền lớn, rất lớn nhất là với một xứ đạo không khá giả như Trung Nghĩa với người dân hầu hết là làm nông làm ngư có nhiều đói khổ. Vậy thì lấy đâu ra tiền, để cho giáo dân tự nguyện đóng góp thì được bao nhiêu. Thế là linh mục Nguyễn Công Bình và một số người ở đây nghĩ ra một cách không thể hay hơn: cắt tiền từ số tiền đền bù, hỗ trợ mà chính quyền trả cho dân liên quan tới sự cố môi trường. Và theo phản ánh của chính các giáo dân thì linh mục đã yêu cầu mỗi hộ giáo dân ở đây cắt lại 1/3 số tiền bồi thường để góp vào xây nhà thờ.
Quả là một cách làm tiền cực hay của linh mục. Linh mục nói thì dân phải nghe. Nghe đâu theo cách này linh mục Bình nhanh chóng có được 16 tỷ. Thế nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ, còn thiếu tận 8 tỷ nữa và nếu có thêm càng tốt. Vì thế linh mục Bình và một số người khác liền xúi giáo dân tiếp tục đi đòi tiền, nhất là những hộ chưa nhận đền bù và kể cả những người không thuộc diện được nhận nhưng vẫn đi đòi.
Đến đây thì lại thấy rằng câu chuyện đã chuyển hướng từ dân gian sang thành linh mục gian.
Mà cái gian này của linh mục mới đáng bàn, bởi làm Cha, làm vị chủ chăn mà đang tâm xà xẻo cả tiền bồi thường của chính các con chiên lam lũ, khổ sở thì quá đáng lắm thay.
Tuy nhiên vì Đức Vâng lời nên có giáo dân nào dám phản ứng, làm trái lời Cha. Nghĩ mà thương thay cho giáo dân. Đã bị xà xẻo tiền, giờ lại bị kích động đẩy ra làm loạn, khổ sở trăm bề.
No comments:
Post a Comment