Sau một thời gian dài ngồi tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật hình sự, ngày 20/5/2016, Nguyễn Văn Lý đã được trả tự do. Có lẽ một khoảng thời gian không hề nhỏ hết lần này đến lần khác xô khám của Nguyễn Văn Lý không giúp cho ông ta tỉnh ngộ và có lẽ cái bệnh hoang tưởng chính trị đã không còn thuốc chữa. Vì thế nên một thời gian không lâu sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Văn Lý tiếp tục “ngựa quen đường cũ” với các hoạt động chống phá chính quyền bằng các hoạt động trả lời phỏng vấn các lá cải lề trái với nội dung xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền, kêu gọi thành lập các ổ, nhóm chống cộng, kêu gọi biểu tình…
Đặc biệt, trong tháng 3 vừa qua là việc Nguyễn Văn Lý đã đứng ra kêu gọi biểu tình, từ Tổng biểu tình ngày 5/3 đến các cuộc biểu tình vào các ngày cuối tuần cho đến hết năm. Nhưng tất cả các trò kêu gọi đó của Nguyễn Văn Lý đều không thành, thậm chí nói chính xác hơn là đón nhận những thất bại hết sức ê chề. (Xem thêm:http://www.nhanquyenvn.com/2017/03/loi-keu-goi-bieu-tinh-cua-nguyen-van-ly-khong-con-tac-dung.html ). Và chính đám cờ vàng cũng như bản thân Nguyễn Văn Lý đều thừa nhận một thất bại chua xót trong việc phát động tổng biểu tình của Nguyễn Văn Lý. Nguyễn Văn Lý ngậm ngùi: “Có thể hôm nay cuộc biểu tình không diễn ra đông đảo như mong đợi nhưng dân tộc Việt Nam không còn lựa chọn nào khác.”
Để lý giải cho thất bại đó của Nguyễn Văn Lý cũng như đám cờ vàng thì có rất nhiều nguyên nhân khác nhau.
Trước hết, phải thấy rằng, người dân Việt Nam đã quá quen thuộc với các hoạt động phá hoại đất nước của đám cờ vàng hải ngoại cũng như các nhà dân cuội trong nước. Đông đảo quần chúng nhân dân nhận ra được bản chất đê hèn qua các hoạt động kêu gọi biểu tình, tuần hành nhằm thực hiện những mưu đồ đen tối chứ chẳng giúp gì cho quê hương, đất nước. Vì vậy, việc người dân không tham gia và lên án các hoạt động này là điều dễ hiểu.
Thứ hai, có thể uy tín của Nguyễn Văn Lý với đám dân chủ không còn phát huy tác dụng. Nếu tiếng nói của Lý có uy tín, có trọng lượng trong làng dân chủ thì có lẽ khi hô hào một cuộc Tổng biểu tình quy mô hoành tráng thế, nếu người dân không tham gia thì làng dân chủ cũng phải tham gia, nếu đám này tham gia cả thì sao lại lèo tèo như thực tế chúng ta thấy thế được? Mặt khác cũng cho thấy uy tín của Lý đối với đàn chiên cũng giảm sút nghiêm trọng, nếu như trước kia khi còn là cha quản xứ, Lý luôn có lá chắn là đàn chiên, nếu có vi phạm thì cũng chỉ cần hô một cái là đàn chiên răm rắp nghe theo và bảo vệ y một cách mạnh mẽ. Thì nay, hô hoán thế nào cũng chỉ lèo tèo vài con chiên trong làng dân chủ ủng hộ lấy vì.
Vì những lẽ đó, tác giả có một vài lời khuyên đối với nhà dân chủ Nguyễn Văn Lý.
Thứ nhất, nếu là một người biết nghĩ và thực tế, Nguyễn Văn Lý phải nhận thức được mình đang đứng ở chỗ nào, kể cả chỗ đứng của mình trong làng dân chủ? Cả đời mang trên mình chiếc áo thầy tu mà hết lần này đến lần khác, ra trại, vào khám thử hỏi nhân cách, đạo đức con người của Nguyễn Văn Lý là như thế nào? Và phải biết dừng đúng thời điểm để còn có thể gỡ gạc chút uy tín đối với đồng bọn và đàn chiên. Đừng quá hoang tưởng vào sức mạnh của bản thân mà phải đón nhận sự chê cười của người đời
Thứ hai, con người ta ai cũng có quê hương, bản quán, càng lúc xế chiều thì càng thấy ý nghĩa của hai từ “quê hương”. Cả một cuộc đời Nguyễn Văn Lý đã làm gì cho quê hương hay chưa? Hay chỉ toàn là các hoạt động chống phá, đi ngược lại với lợi ích dân tộc bằng các hoạt động xuyên tạc, bóp méo sự thật tươi đẹp và đang trên đà phát triển của quê hương? Vì vậy, Nguyễn Văn Lý nên dừng lại tất cả các hoạt động chống phá để phần còn lại ngắn ngủi của cuộc đời để sống thanh thản trên quê hương Việt Nam yên bình này.
Công Mẫn
No comments:
Post a Comment