Viễn
Có vẻ như sau những phút giây bàng hoàng buồn bã, thất vọng ban đầu với ông chủ mới Donal Trump, các nhà “dân chủ” Việt đang cố an ủi, động viên nhau rằng phải cố tự lập, phải cố sống tốt mà không cần ông chủ Mỹ, không cần ông chủ Trump. Bằng chứng là họ đang lên mạng viết bài, trả lời phỏng vấn với lời lẽ cố tỏ ra cứng rắn rằng “phong trào dân chủ” Việt sẽ sống tốt, sẽ tự vươn lên mà không cần Trump.
Điển hình như “thủ lĩnh diễn đàn xã hội dân sự” Nguyễn Quang A động viên anh em dân chủ:
“Những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền thực sự ở Việt Nam, không dựa vào, mà cũng chẳng cần dựa vào người bên ngoài nào cả. Họ phải dựa vào sức họ là chính. Còn nếu có sự hỗ trợ từ bên ngoài, thì là một sức mạnh thêm vào rất là đáng quí. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài thì người dân hay những nhà hoạt động trong nước vẫn phải cố gắng hết sức bởi vì trong chuyện đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ thì không dựa vào ai được cả mà chỉ dựa vào chính sức mình mà thôi.”
Ai cũng biết là ông Nguyễn Quang A đang cố nói cứng để động viên các nhà “dân chủ” khác theo kiểu không cần Mỹ thì “phong trào dân chủ” Việt vẫn sống tốt và sẽ sống được dựa vào nội lực của chính mình mà không cần trông cậy vào sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Tuy nhiên ngay lập tức nhiều người đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Quang A:
- Không dựa vào bên ngoài, không dựa vào Mỹ thì lấy tiền đâu cho “phong trào” hoạt động. Mà tiền là vấn đề cơ bản nhất, động lực cơ bản nhất cho nhiều nhà “dân chủ” quốc nội hoạt động. Chẳng phải phần lớn các nhà “dân chủ” Việt hoạt động đều là vì tiền hay sao.Chẳng phải nhiều người từ lâu đã xem việc chống Nhà nước là một nghề kiếm cơm sao. Những cuộc tụ tập biểu tình, những vụ huy động “dân oan” đi tụ tập đông người không có tiền thì làm sao mà huy động người được. Viết bài chống Nhà nước cũng là để nhận tiền tài trợ… Không có gì là không động đến tiền. Có mấy ai hoạt động “dân chủ” vì lý tưởng thực sự đâu. Nay không có tiền thì làm sao hoạt động được.
- Không dựa vào bên ngoài, không dựa vào Mỹ lấy ai ra mà chống lưng về tinh thần cho các nhà “dân chủ”. Rồi đây ai can thiệp, gây sức ép với Nhà nước Việt Nam để “bảo vệ” cho các nhà “dân chủ” khi bị bắt, xử lý. Ai sẽ hậu thuẫn, tổ chức cho các nhà “dân chủ” ra nước ngoài điều trần. Ai sẽ giang rộng vòng tay đón chào những người “đấu tranh” giống như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần… Thiếu những điều tối thiểu ấy “phong trào dân chủ” có mà hoạt động vào mắt.
- Không dựa vào Mỹ lấy đâu ra thầy để mà chỉ đạo đường hướng hoạt động, không khéo “phong trào” lại đi vào luẩn quẩn và tự tan rã thôi.
Còn đây là lời an ủi của “giáo sư” Phạm Minh Hoàng:
“Tôi có hỏi một vài bậc đàn anh, thì họ nói rằng nếu mình bầu cho ông Reagan đắc cử, thì con đường của chúng ta về Việt Nam sẽ ngắn hơn. Tôi nhớ rõ ràng câu ấy. Đến nay thì chúng ta thấy rõ ràng lời tiên đoán ấy như thế nào. Kể từ ngày ấy tôi chẳng có hy vọng gì về chính quyền Mỹ, cho dù đó là đảng cộng hòa diều hâu như ông Reagan, hay bồ câu như ông Obama.
Ý của ông Phạm Minh Hoàng là dù có thằng cha nào làm tổng thống Mỹ, dù là Dân chủ hay Cộng Hòa thì cũng chẳng tin được bố con thằng nào, nên giờ Trump cũng thế thôi. Đây là kiểu nói bất cần.
Thế nhưng mọi người lại nhớ ngay rằng Phạm Minh Hoàng là thành viên cốt cán của Việt Tân. Mà Việt Tân nếu thiếu sự dung túng, hậu thuẫn của Mỹ thì tan lâu rồi chứ làm sao mà có thể mạnh như bây giờ. Đến nỗi Công an Việt Nam liệt tổ chức này vào danh sách khủng bố lâu rồi mà Mỹ có công nhận đâu. Thế nên ông Phạm Minh Hoàng nói kiểu bất cần thế nhưng ai cũng biết những người như ông và tổ chức của ông cần Mỹ đến mức nào.
Tóm lại là, trong cơn túng quẫn, các nhà “dân chủ” Việt đang cố động viên nhau nhưng qua giọng điệu của họ cho thấy họ đang hoang mang lắm. Mọi lời động viên chỉ là A Q chính truyện mà thôi.
No comments:
Post a Comment