Cựu nhà báo Nguyễn Thanh Thắng |
Chiều nay (27/2), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Trần Thanh Thắng, công tác tại báo Đời sống và Pháp luật (ĐS&PL). Theo đó, quyết định số 196/QĐ-BTTTT ngày 27/2 nêu rõ, thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT02898 thời hạn 2016 - 2020 của ông Trần Thanh Thắng được cấp tại báo ĐS&PL vì ông Thắng đã bị xử lý kỷ luật cách chức Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam của tờ báo này.
Quyết định nêu rõ, báo ĐS&PL có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Trần Thanh Thắng nộp về Bộ TT&TT trước ngày 10/3.
Trước đó, cơ quan chủ quản, nơi ông Trần Thanh Thắng công tác đã ra quyết định đình chỉ công tác và yêu cầu ông Thắng giải trình về việc ký công văn số 09/CV-ĐSPL. Theo Ban Biên tập báo ĐS&PL, ông Trần Thanh Thắng đã vi phạm nghiêm trọng quy chế của toà soạn. Ông Thắng đã tự ý ký, đóng dấu gửi công văn đến ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM trong thời gian Trưởng văn phòng đại diện vắng mặt do nghỉ phép.
Hơn nữa, công văn số 09/CV-ĐSPL ngày 15/2/2017 do ông Trần Thanh Thắng tự gửi tới ông Đoàn Ngọc Hải có nội dung lủng củng, thể thức trái với quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng kỷ luật báo ĐS&PL đã quyết định cách chức Phó trưởng Cơ quan Đại diện phía Nam với ông Thắng.
Có thể nói nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ông Trần Thanh Thắng bị cách chức và bị thu hồi thẻ nhà báo chính là liên quan đến Công văn số 09/CV-ĐSPL ngày 15/2/2017 do ông Trần Thanh Thắng ký gửi tới ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM đang làm dậy sóng dư luận và mạng xã hội trong những ngày qua. Đây là công văn ông Thắng ký gửi tới ông Đoàn Ngọc Hải để đặt lịch làm việc "về một số vấn đề bạn đọc phản ánh liên quan đến chiếc điện thoại di động và đồng hồ đeo tay ông Hải đang sử dụng".
Nhìn cách trình bày và những nội dung trong công văn được ông Trần Thanh Thắng ký và gửi tới ông Đoàn Ngọc Hải mà nhiều người không còn biết dùng từ nào khác ngoài từ cạn lời. Nhiều người còn ví von rằng, đã từng đi khắp thế giới cũng chưa thấy ở đâu mà có một tờ báo khệnh khạng, một cái công văn bố đời đến vậy. Đáng ngạc nhiên hơn, tờ báo này lại là cơ quan của Hội Luật gia Việt Nam. Còn với một số người khác thì lại vẫn dùng những từ ngữ quen thuộc mỗi khi nhắc đến làng báo nước nhà đó là thảm họa của làng báo.
Xin trích một vài cái comment để thấy được dư luận phản ứng thế nào trước cái công văn mà tìm khắp thế giới này cũng không có của anh phóng viên Trần Thanh Thắng.
- Anh Nghĩa Nổ : “Ôi cái đệch con mẹ thằng ký công văn này!
Tôi thấy từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ trên trời xuống đến địa phủ chắc có mỗi nhà báo Việt Nam nó có cái quyền to đến vậy. To hơn pháp luật. Tuy nhiên lại mắc cái tội ngu!
- Anh Hải cứ cho chúng đến làm việc và anh cứ việc xài cái Vertu + đồng hồ ở chợ trong khuôn viên của Sài Gòn Square cho tôi. Xong kêu công an đến bắt trọn ổ cái tội vu khống cho chết con mẹ nó cái tội đã ngu nhưng thích làm bố đời đi.
- ĐÀO XUÂN THIỆP: “BỐ MẤY CON BÒ CÓ DANH LỀU BÁO MẤT DẬY”
- NGHĨA SÂU: “ĐỆT MẸ, XE ÔM CHỔ TAO CỦNG TOÀN XÀI VƠ TU, CHÚNG MÀY TỚI MÀ KIỂM TRA VỚI MÀ VIẾT BÀI ,ĐẢM BẢO RĂNG ĐI CÙNG VỚI VƠ TU NHÉ”
- DINH VIET NGUYEN: “HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM LUÔN KÌA, KINH CHƯA? CHÚNG MỚI LÀ BÁO CHÍ THÔI ĐÓ, LỠ MÀ NGỒI ĐƯỢC VÀO VAI LÃNH ĐẠO THÌ THÔI RỒI..! HÃI HÙNG BÁO CHÍ THỜI NAY...”
Nam Phong
No comments:
Post a Comment