Xứ Đoài
Bùi Thị Minh Hằng là một con rận chủ đã bị xử 3 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”. Những tưởng 3 năm qua thị sẽ thay đổi tâm tính, nhận ra con đường lương thiện đúng đắn. Nhưng không, vừa mới ra tù thị đã chứng nào tật nấy.
Vừa mới bước ra khỏi nhà giam, Bùi Thị Minh Hằng được trong vòng tay đón chào của lũ rận chủ Việt vốn đang khát nhân lực sau khi hàng loạt những con rận to kềnh như Mẹ Nấm, hay Trần Thị Nga bị bắt. Thị tưởng mình là một ngôi sao lớn, nhưng thực ra, nếu không vì đang thiếu những con kền kền để kêu gào, nhất là trong khi lũ kền kền hải ngoại vẫn đang loay hoay làm sao để tiếp tục đu càng Mỹ, đối phó với chính sách nhập cư khắt khe của tổng thống mới Donald Trump. Và thế là thị lại gào.
Vừa ra tù, Bùi Thị Minh Hằng lại “ngựa quen đường cũ” |
“Chó cậy gần nhà”, thị ta không dám to mồm giở trò ăn vạ ngoài đường như trước, bởi có lẽ thị cũng sợ bị thêm một dấu đỏ nữa về tội “gây rối trật tự công cộng” vào bảng thành tích “dân chủ nhân quyền” bất hảo của thị. Thế nên thị chỉ dám livestream trên facebook, và trong một nhà thờ nơi thị có thể tìm được sự an toàn để tung hoành. Thị dám to mồm: “Tôi phải cảm ơn nhà cầm quyền cộng sản… Chính họ tạo dũng khí cho tôi, (tôi đã được) hân hạnh là họ đào tạo cho tôi. Tôi đã trở về trong vòng tay yêu thương, trìu mến của mọi người…”
Những tưởng lời cảm ơn của Bùi Thị Minh Hằng mang trong đó sự sám hối của một con người đã biết hướng thiện. Nhưng không, câu nói đó chỉ là một cái mỉa mai ngu ngốc của một con già mồm. Cái bản chất lật lọng phản chủ nó thể hiện ngay trong từng lời nói, trong câu tiếp theo: Chính họ tạo dũng khí cho tôi, hân hạnh là họ đã đào tạo cho tôi”.
Thị nói như thể mình là một người chiến sĩ kiên trung, đấu tranh vì một lý tưởng cao quý nào đó. Ngày xưa, trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta, các chiến sĩ cách mạng của ta bị địch bắt rất nhiều. Trong ngục tù, dưới roi vọt đòn đau của kẻ thù, các chiến sĩ của chúng ta nêu cao tinh thần cách mạng yêu nước, biến đau thương thành hành động. Chính những mất mát khổ sở ngục tù ấy mới đào tạo họ, tạo cho họ dũng khí để hoạt động cách mạng một cách tích cực, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì nền độc lập tự do cho dân tộc.
Nay lại có một kẻ vào tù ra tội không biết hối cải, lại dám so sánh sự trừng phạt của pháp luật với ngục tù của kẻ địch. Rõ ràng, bản án 3 năm của thị là thích đáng, vì thị đã hoạt động “gây rối trật tự công cộng”, có chứng cớ chứng minh rành rành hành vi của thị trước tòa. Bùi Thị Minh Hằng không bị oan. Thế nên việc thị bị bắt vào tù là đúng và không có gì là lý tưởng cao đẹp ở đây cả. Có chăng lý tưởng ấy là lý tưởng của một mụ Chí Phèo, cứ có tiền là lao vào gào vào chửi vào đánh thôi.
Thế nên, cuộc trả lời phỏng vấn với BBC Việt Ngữ của Bùi Hằng sau đó chẳng khác nào thị đang tự tay vả vào miệng mình: “Trước năm 1975, đất nước này không có nhiều dân oan như bây giờ, nhưng bây giờ 63 tỉnh thành đều trở thành cường quốc dân oan”. Thị có oan không cả nước biết, vì tòa xử công khai, hồ sơ, chứng cứ đầy đủ sao có thể gọi là oan? Có oan thì oan là các nhà rận chủ không làm cách nào cứu được thị, để thị phải chịu oan 3 năm đào tạo dưới nhà tù Cộng sản. 3 năm đào tạo rồi mà thị không sáng mắt ra, thì có lẽ thị sẽ còn phải được đào tạo thêm vài năm, thậm chí là 10, 20 năm nữa. Vì những kẻ chỉ suốt ngày nhận tiền đi ăn vạ như thị rồi cuối cùng ra ngoài cũng chẳng thể trở thành công dân có ích, chứ đừng nói đến việc trở thành một nhà hoạt động dân chủ nhân quyền.
Minh Hằng cũng vì thế mà nên thôi ảo tưởng đi. Thị rồi cũng sẽ bị thải loại sớm khỏi lũ rận chủthôi.
No comments:
Post a Comment