Viễn
Tổ chức Freedom house có trụ sở tại Mỹ vừa công bố bản báo cáo xếp hạng tự do toàn cầu năm 2017. Và như một qui luật và là một kết quả được đoán định từ trước, Việt Nam vẫn được xếp vào các quốc gia không có tự do.
Thông tin này chẳng khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí nhiều người còn khẳng định, với Freedom house thì Việt Nam chẳng bao giờ có tự do. Điều này xuất phát từ mấy nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ nhất, xuất phát từ bản chất của những tổ chức như Freedom house. Cũng giống như một số tổ chức khác hay chống phá Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền như Theo dõi nhân quyền quốc tế, Ân xá quốc tế, Phóng viên không biên giới, mang danh là các tổ chức độc lập, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế nhưng về bản chất đều bị các quốc gia có chính sách thù địch với Nhà nước Viêt Nam như Mỹ chi phối, thao túng. Vì thế các hoạt động của họ, các báo cáo xếp hạng, phúc trình thường niên của họ mang đậm dấu ấn của chính sách thù địch của các nước đó đối với Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ rằng, đã hàng chục năm nay, khi tổ chức này công bố các báo cáo xếp hạng tự do thì những quốc gia vốn được coi là không thân thiện với Mỹ, không chung chế độ chính trị với Mỹ như Nga, Trung Quốc, I ran, Syria, Việt Nam luôn luôn nằm trong danh sách các quốc gia không có tự do. Ngược lại những nước như Mỹ hay đồng minh của Mỹ như Úc, Anh, Pháp, Đức thì luôn luôn được ưu ái xếp hạng là có tự do. Thê nên với quan điểm và cách xếp hạng như vậy nên chừng nào Freedom house còn xếp hạng thì lúc đó Việt Nam còn chưa có tự do.
Thứ hai, xuất phát từ cách đánh giá, xếp hạng của Freedom house. Họ xếp hạng tự do nhưng không bao giờ họ dựa trên tình hình thực tiễn tại Việt Nam mà họ chỉ dựa vào một vài ý kiến, một bài vài biết của số đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật bị xử lý để rồi qui kết đó là tình hình chung về nhân quyền tại Việt Nam. Điều này thể hiến rất rõ trong các căn cứ trong bản phúc trình mà họ viết. Ví dụ như:
“Chúng tôi nhận thấy năm nay Việt Nam chẳng có thay đổi nào đáng kể so với năm ngoái, nhiều người đối lập vẫn bị bắt giữ, tiếng nói của các xã hội dân sự hay của những nhà hoạt động độc lập bị dập tắt.
Đã có lúc chúng tôi cảm thấy phần khởi thấy một vài cá nhân hoặc thành viên các tổ chức dân sự độc lập ở Việt Nam gọi là được phép tự ra ứng cử vào quốc hội. Đáng tiếc là chưa đủ để có thể tin rằng đó là sự thay đổi tích cực và đó là Việt Nam muốn chấp nhận có sự đối lập về chính trị.”
Rõ ràng đây chỉ là những nhận định đánh giá phiến diện chủ quan xuất phát từ việc họ nhìn nhận môt số đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật bị xử lý.
Có một chân lý đơn giản rằng, nếu muốn đánh giá khách quan chính xác về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, họ nên sang Việt Nam để khảo sát thực tế, để nghe những người Việt khách quan nói (chứ không chỉ mấy phần tử chống chính quyền) hay họ phải tham khảo cả các báo cáo của Chính phủ về thành tựu kinh tế xã hội hay đảm bảo nhân quyền. Thế nhưng họ chẳng bao giờ tham khảo và họ cũng chẳng có ý định tham khảo.
Với cách làm báo cáo, phúc trình như vậy cộng với thái độ, ý thức thù địch, rõ ràng với những tổ chức như Freedom house thì chẳng bao giờ Việt Nam có được tự do. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là về thực tiễn Việt Nam luôn luôn là một đất nước độc lập, tư do là được, còn chó cắn ma thì kệ nó.
No comments:
Post a Comment