http://molang0205.blogspot.com/2015/12/ung-la-mieng-luoi-nha-ran-phan-2-va-het.html?m=1
Chiềng Chạ
Như đã nói ở phần cuối bài viết "Đúng là miệng lưỡi nhà 'Rận', lần này xin được quay lại để nói thêm đôi điều xung quanh bài viết "Chính phủ Mỹ im lặng trước vụ bắt giữ luật sư Đài không hẳn là điều gì quá xấu" của Nguyễn Anh Tuấn đăng trên Dân luận. Mục đích của Entry này là để thấy được rằng cái lí lẽ về cái điều "không hẳn là điều gì quá xấu" của Nguyễn Anh Tuấn thực chất là giọng điệu kiểu "lưỡi không xương" của đám nhà "rận" khi rơi vào tình trạng thất lí, bị vạch trần những luận điệu được nói ra trước đó.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Xin được vào ngay câu chuyện. Trong phần lí giải tại sao cho rằng "việc chính phủ Mỹ im lặng trước vụ bắt giữ luật sư Đài không hẳn là điều gì quá xấu" Nguyễn Anh Tuấn có đưa ra 03 lí do, xin được mạn đàm từng lí do.
Ở lí do thứ nhất, Nguyễn Anh Tuấn viết:"Thứ nhất, nó đập tan mọi luận điệu xảo trá rằng phong trào tranh đấu dân chủ nhân quyền ở Việt Nam được thực hiện vì mục đích hoặc dưới sự chỉ đạo của Hoa Kỳ".
Ông bà ta nói "làm đĩ còn già mồm" quả không sai tí nào. Nếu như việc lên tiếng của chính giới bên ngoài, nhất là chính giới Mỹ ít nhiều cho thấy rằng họ có tham gia hoặc có sự chỉ đạo cái phong trào chống đối được nói dưới tên gọi "phong trào tranh đấu dân chủ nhân quyền ở Việt Nam". Và xin thưa rằng, nếu không có chuyện họ liên tục lên tiếng sau các sự kiện nhà chức trách Việt Nam bắt, xử lý các nhà "rận chủ" thì việc họ đỡ đầu cho các tổ chức hải ngoại chống Nhà nước Việt Nam ("Việt Tân" là ví dụ) cũng đã cho thấy phần nào điều đó.
Cho nên, với việc gắn sự "im lặng" của chính giới Mỹ sau vụ Nguyễn Văn Đài bị cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an Việt Nam bắt với tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo điều 88 - BLHS là minh chứng cho sự vô can của chính giới Mỹ trong các hoạt động chống đối trong nước "đội lốt" phong trào dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Hay nói cách khác, Nguyễn Anh Tuấn đã cố lái vấn đề theo hướng "giả hiệu", 'đánh tráo khái niệm và ngữ nghĩa của vấn đề đang được nói đến. Điều này cũng hoàn toàn với phù hợp với một câu thành ngữ của Việt Nam: Lưỡi không xương (Cùng một vấn đề hôm nay nói khác, ngày mai lại nói khác).
Ở lí do thứ 2, vị này viết như sau: "Hai, nó thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ được dựa dẫm vào bất kì chính phủ ngoại quốc nào, và rằng thành bại của công cuộc này nằm trong tay chúng ta, dù chúng ta hoan nghênh mọi sự ủng hộ từ bất kì ai, tổ chức, chính phủ nào tôn trọng dân chủ, tự do và nhân quyền như chúng ta. Dĩ nhiên với sự giúp đỡ của một nước lớn như Hoa Kỳ, chúng ta có thể đi nhanh hơn; nhưng nếu không có, chúng ta vẫn phải đi. Dẫu xa và lâu hơn thì vẫn phải đi".
Kể ra thì bài học mà Nguyễn Anh Tuấn nói ra với "đám đồng đảng rận chủ" của mình quả không sai một tí nào. Lịch sử dân tộc và những ví dụ có tính điển hình trong các thời kỳ đủ để làm sang rõ chân lý: Phát huy nội lực luôn là nhân tố quan trọng và có tính sống còn nhất trong mọi thời đại; Ở một góc nhìn hẹp thì việc "dựa dẫm" vào người khác luôn khiến người khác nghĩ xấu về bạn, kiểu như dựa vào Mỹ thì người ta gọi là "Ngụy quyền, ngụy quân", dựa vào Trung Quốc trong thời phong kiến thì người ta cho đó là "hán gian"... Vậy nhưng, như đã nói ở lí do thứ nhất, dù những kẻ như Nguyễn Anh Tuấn đang cố công chứng minh sự vô can, ngoài cuộc của chính giới Mỹ đối với cái phong trào "nhân quyền' tại Việt Nam, song giống như một thứ đã đóng đinh vào suy nghĩ người khác mà không thể nào thay đổi, mọi sự ngụy biện khi đó trở nên vô hiệu, vô nghĩa lý. Chính vì vậy, luận điểm cho rằng: "nó thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ được dựa dẫm vào bất kì chính phủ ngoại quốc nào, và rằng thành bại của công cuộc này nằm trong tay chúng ta, dù chúng ta hoan nghênh mọi sự ủng hộ từ bất kì ai, tổ chức, chính phủ nào tôn trọng dân chủ, tự do và nhân quyền như chúng ta" thực chất là sự nối tiếp của thứ "lưỡi không xương" ở trên; là mệnh đề kép của một thứ mà nói ở lí do thứ nhất chắc chắn phải nêu lại ở lí do thứ hai.
Và không biết có phải là do thiếu hiểu biết không nhưng việc ở trên thì nói "phát huy nội lực, tính tự lực" trong khi phía dưới lại cho rằng: "Dĩ nhiên với sự giúp đỡ của một nước lớn như Hoa Kỳ, chúng ta có thể đi nhanh hơn" không khác gì tự "vả" vào miệng mình.
Ở lí do cuối cùng, vị này đã không ngại trách cứ việc "im lặng của Mỹ rằng, "việc các tác nhân quốc tế khác lên tiếng mạnh mẽ trong khi Hoa Kì lại im tiếng, đặt câu hỏi cho chính phủ nước này về những cam kết và trách nhiệm quốc tế bảo vệ nhân quyền của họ"; đồng thời không quên khuyến cáo "Hoa Kỳ rồi đây phải xem lại những gì họ làm có tương xứng với những gì họ nói không?".Thực tình tôi có hơi tởm khi đọc 02 lí do đầu trong bài luận của Nguyễn Anh Tuấn nhưng tôi đã cố theo dõi đến cùng để xem thử họ có thể nói thêm điều gì; may mà trong lí do cuối cùng này nó đã phô bày hết thảy những điều khó nghe của tác giả này.
Ai cũng hiểu để chứng minh mình không có quan hệ với người đó thì cách duy nhất là chê họ, thậm chí lên án họ trước công luận, càng đông người càng tốt; tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng có thể thực hiện được "khổ nhục kế" này và trong trường hợp này Nguyễn Anh Tuấn hết sức thấp tay khi để lộ rõ mục đích, ý đồ của mình ngay từ đầu. Và ở lí do thứ ba, cuối cùng dù đã cho thấy được sự thống nhất trong cách hành văn của người này nhưng tiếc rằng nó vẫn không thể tạo ra bất cứ điều gì khác biệt so với hai lí do đầu. Thậm chí, nó còn khiến cho người đọc nghĩ rằng, vị này đang cố ngụy biện và lấp liếm sự thật!
Đúng bản chất rận chủ, miệng lưỡi trơn tru, đổi trắng thay đen không ai bằng!
Cứ sống như một cái máy, một thứ vô tri vô giác rồi nhận những đồng tiền bẩn thỉu của Mỹ như thế, lương tâm chúng nó không thấy cắn rứt chút nào sao?