http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2015/12/anh-nuy-cua-20-nam-truoc-va-tam-su-bay.html
Ảnh nuy của 20 năm trước, và tâm sự bây giờ của nhân vật
Ảnh của năm 1995. Tâm sự của năm 2015. Tức sau đúng 20 năm. Mà chỉ là 1 trong vài chục tấm. Cái này chắc là dạng hiền nhất.
Toàn
bộ tư liệu lấy về từ Fb của nhà báo/nhà văn VHT - cựu sinh viên khoa
Ngữ văn trường Tổng hợp Hà Nội ngày trước của chúng tôi. Đó là lớp anh
chị nhỉnh hơn bọn tôi một chút.
Từ đây là nguyên xi từ Fb VHT.
"Hàng họ phải ngon & lộ hàng đúng lúc.
Bức ảnh này đạt cả 2 tiêu chí, trong slogan mà nhà thơ Hồng Thanh Quang tặng cho GMC++, hobby mới của mình, cùng vs Nguyễn Hoàng Phương,Quỳnh Nguyễn Huong Color @Vũ Hoài Thu,Truyền Nguyễn. Đó là GREENER Master Club, từ tháng 11/2015
It's ME, 1995
Photo by : Lê Quang Châu- 感情的 - 場所: Hồ Giảng Võ"
TPO
- Trẻ hơn nhiều so với tuổi, yêu câu chữ và viết như bản năng, từng câu
chuyện trong tập truyện ngắn Nude tình yêu của nhà báo Võ Hồng Thu làm
người đọc thấy sự gần gũi và đâu đó thấy hình bóng của mình.
Nude tình yêu, nghe rất gợi và gây tò mò, chị đặt tên để câu khách theo trào lưu chung?
Dĩ
nhiên, tên sách thì cần câu khách, vì mục đích của tôi là sách phải bán
được, kể cả bìa cũng cần gợi cảm. Nhưng điều quan trọng để chọn tên
truyện thành tên sách là vì tôi thích truyện ngắn này.
Mặc
dù ban đầu tôi đề nghị NXB cái tên tập truyện là Đổi tư thế đi em, cũng
là tên một truyện trong tập mà tôi rất thích. Tôi chỉ e ngại rằng những
người tìm đọc vì nghĩ đây là... dâm thư sẽ thất vọng.
Chị sẽ nói gì với những người chưa từng đọc Nude tình yêu?
Một
sự thật hiển nhiên rằng dù bạn bị thất tình, bị bỏ rơi, đổ vỡ haysingle
mom... bạn cũng không bao giờ cô độc. Đâu đó trong cuộc đời rộng lớn
này vẫn có những xót xa, day dứt giùm cho bạn. Tôi cho rằng giá trị nhất
của Nude tình yêu là sự chia sẻ, đi tìm tiếng nói đồng cảm.
Nhưng cũng có câu: Khi hành động không đủ để giải tỏa, con người sẽ tìm đến ngôn ngữ... Với chị thì sao?
Tôi
chưa từng có cảm giác lao động khi viết truyện. Vì có thể là tôi đã và
đang viết hơi dễ dãi, chữ cứ như được lập trình sẵn trong đầu, chỉ gõ ra
thôi. Tất cả truyện tôi viết ban đầu đều là vì sự "đặt hàng" của các
báo. Nên tôi thu xếp viết để không trễ hẹn.
Sau
một thời gian, tôi tìm thấy khoái cảm trong lúc viết. Với tôi bây giờ,
viết truyện là một sở thích mới khám phá. Tương tự như đàn ông uống bia,
hay chơi golf. Tôi chắc là rất xa lạ với những câu kiểu như: Tôi viết
vì sự thôi thúc từ bên trong.
Có khi nào, vì viết những lời tình tứ và cách yêu đương quen rồi, chị sẽ trở nên mẫn cảm những cảm xúc với người khác phái?
Ý bạn là sẽ nhạy cảm hơn? Dễ bị tổn thương hơn?
Là chị sẽ không còn cảm xúc gì nữa với chuyện yêu đương, ý tôi là thế!
Chính xác hơn là không quá cấp thiết phải có một người để yêu. Vì mình đã có cái để mà tiêu thời gian, tiêu cảm xúc.
Nghe chị nói, như có vẻ tình yêu đã nhiều lần làm chị gục ngã!
Tôi
có một vài thất vọng về đàn ông, dù tôi cũng chưa từng đặt quá nhiều hy
vọng. Có một câu slogan riêng của tôi, được treo ở phòng làm việc: Có
thể sống không cần đàn ông nhưng không bỏ qua những người đàn ông tử tế.
Công việc làm báo, có khi nào chị bị cảm xúc của tình yêu chi phối?
Nhiều
khi tôi tự hỏi: Có phải mình không biết yêu! Vì tôi cảm thấy tôi hầu
như điều khiển được cảm xúc của mình. Tôi ít khi rơi vào những cảm giác
giống như những nữ nhân vật của tôi, kiểu như bấn loạn, bùng nhùng mất
hết tri giác... Tôi cảm giác cảm xúc của mình cũng chia thành nhiều
ngăn.
Nghĩa là với Nude tình yêu, chủ yếu cảm xúc đến từ những câu chuyện của bạn bè?
Tôi
vẫn thường đùa rằng nếu viết tự truyện tình yêu thì nó phải là tiểu
thuyết. Trong các truyện tôi đã viết, đến giờ là gần 50 truyện trong 2
năm, thì những chi tiết của riêng tôi mới ở mức độ phảng phất thôi.
Một người đàn bà lúc nào cũng hừng hực đam mê như chị, có khi nào bị chính những điều đó làm tổn thương?
Bề
ngoài của tôi có thể cho người đối diện cảm giác đó. Nhưng bản chất con
người tôi thực ra hơi xa lạ với cụm từ "hừng hực đam mê".
Ý chị nói, chị tẻ nhạt hơn nhiều so với những câu chuyện của mình?
Không.
Hai từ "tẻ nhạt" thì lại còn xa lạ hơn với tôi. Tôi muốn nói rằng thực
ra tôi là người có may mắn là... nhanh quên. Nên những sự thất vọng
không hành hạ tôi lâu. Thực ra, nếu chị hay độc giả thấy những câu
chuyện của tôi có sự hấp dẫn. Là vì nó có sự thân gần, nó là những câu
chuyện đi từ cuộc sống.
Người ta bảo yêu nhiều mới viết chuyện tình hay được, chị thì sao?
Nhiều
chi tiết xuất phát từ cuộc đời thực. Dĩ nhiên là không thể là người vô
tình, vô cảm. Nhưng không nhất thiết phải yêu nhiều. Mà là yêu chất
lượng. Tôi nghĩ, trong từng phút giây yêu, tôi đều sống hết mình với
người mình yêu, điều đó sẽ đem đến rất nhiều cảm giác. Hơn nữa, khả năng
quan sát tình yêu của mình, cũng như của người khác, cũng là một năng
lực thiên bẩm.
Nude tình yêu, chị muốn dành tặng cho một người đàn ông nào đã từng yêu không?
Để
tả một miếng bít tết, không nhất thiết phải nhảy vào chảo mỡ đang sôi,
bạn ạ. Đó là món quà tôi dành tặng cho Tình Yêu. Cho những ai đang yêu
và sẽ còn yêu. Tôi muốn mọi trái tim chia sẻ một điều: Cần biết xót
thương tình yêu.
Đó
là món quà ai cũng muốn nhận nhưng không phải ai cũng may mắn có được.
Vậy thì cần phải học cách để giữ gìn. Không nên để mất vì sự thất vọng
trong những ứng xử với tình yêu, và tình dục. Tôi muốn nói thêm là tôi
rất cố gắng đưa những hiểu biết của tôi trong lĩnh vực tình yêu cả về
tinh thần và thể xác để training cho độc giả. Tuy nhiên tôi chả có tham
vọng gì về văn chương đâu. Tôi viết vì tôi muốn, thế thôi. Một cách vui
chơi và chia sẻ.
Viết
Nguồn: Blog Giao
No comments:
Post a Comment