http://vietnamngayve.blogspot.com/2015/12/lam-ban-ve-thu-goi-la-thu-ngo.html
Thời
gian "Thư ngỏ" này xuất hiện và được công bố tương đối rộng rãi (chủ
yếu là các trang mạng xã hội, một số trang tin mang tính cá nhân, không
được kiểm duyệt) đúng vào thời điểm "nhạy cảm": trước
thềm Đại hội Đảng lần thứ XII. Và ở một thời điểm như thế này, theo quy
luật thường thấy thì việc các "nhân sĩ" trong nhóm biên soạn "Thư ngỏ"
quan tâm đến tình hình chính trị cũng là lẽ đương nhiên. Nó cho thấy,
những "nhân sĩ" không chỉ đại đa số đã "nghỉ hưu" hoặc làm nghề "tự do"
đang ngày đêm cùng lo lắng cho tiến trình phát triển của đất nước. Tuy
nhiên, việc chọn thời điểm "tình cờ" để gửi "Thư ngỏ" có phải là một sự
bình thường như bao sự bình thường khác mà người trong cuộc "tỉnh bơ"
như không? Được "đầu tư" bởi những sự cố gắng để có thể che giấu ẩn ý
của mình đến đâu nhưng khi đọc những nội dung trong "Thư ngỏ", từng từ
ngữ ở trong đó đã nói lên phần nào ý đồ của các "nhân sĩ".
Nếu
như nội dung trong "Thư ngỏ" của các "nhân sĩ, trí thức" gửi lên Đảng
trước thềm Đại hội XII là để vạch ra những điểm VN chưa làm được, những
gì cần làm tiếp theo, điều gì cần sửa sai, khắc phục, điều gì cần hạn
chế, loại bỏ cho thời gian đã qua, hiện tại và sắp tới thì sẽ không phải
bàn luận hay phản biện gì. Nhưng, khi lướt qua danh sách những "nhân
sĩ", ta bắt gặp những gương mặt "thân quen" trong các bài viết sặc mùi
chống phá chính trị, thường xuyên có những hoạt động chống phá chính
quyền, thậm chí là vi phạm pháp luật VN như GS Tương Lai, Nguyễn Quang
A, Huỳnh Ngọc Chênh, Trương Duy Nhất...Bởi "Thư ngỏ" có sự góp mặt của
phần đa số là những "gương mặt thân quen" này nên những luận điệu trong
"Thư ngỏ" này không cần đọc kỹ cũng dễ dàng nhận biết những "yêu sách"
của chúng. Giọng điệu của những "nhân sĩ" này lại tiếp
tục là những "bản tình ca" những quan điểm sai trái như đòi Đại hội
Đảng sắp tới phải đổi tên Đảng, đổi tên nước, phải từ bỏ cơ sở tư tưởng
của chế độ là Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí thay
đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.
Song song với những "yêu sách" vô lý, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân Việt Nam nói trên là thái độ phủ định những
thành tựu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong thời gian qua. Đồng thời, bơm vá,
thổi phồng một số mặt hạn chế, yếu kém trong tình hình chính trị, kinh
tế, xã hội...tại VN và vu khống, quy kết hết tất cả mọi yếu kém đó cho ý
thức hệ, cho Đảng. Nực cười hơn, những "nhân sĩ" này còn lên đồng tập
thể khi lớn tiếng yêu cầu Đảng phải từ bỏ vai trò lãnh đạo, phải từ bỏ ý thức hệ?
Có
những tên tuổi như Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Huệ Chi, Trương Duy Nhất,
Nguyễn Quang A...là "đoán" trước được những luận điệu trên của chúng.
Những gương mặt "quen thuộc" và những luận điệu "quen thuộc" trong các
hoạt động chống phá Việt Nam mà các hội, nhóm, cá nhân thù địch VN vẫn
suốt ngày ra rả trên các trang mạng như Dân Làm báo, RFA, VOA Tiếng
Việt... Đặc biệt, chúng lợi dụng thời điểm trước thềm Đại Hội Đảng XII,
chúng đưa các "nhân sĩ" mang danh là cán bộ với chức này, quyền kia kèm
theo chữ "cựu" cho hoành tráng để tăng thêm "trọng lượng". Ở đây, lại
đặt thêm nghi vấn, tại sao những "nhân sĩ" này khi đang "đương chức" lại
không có những "yêu sách" này mà khi trở thành "cựu" rồi mới trở ngoáy
đưa ra các luận điệu trên?
Sẽ
không ai có quyền ngăn cấm các vị được nói lên những tâm tư, nguyện
vọng, những kiến giải để đưa đất nước đi lên. Vậy nhưng, cái cách cùng
thời điểm mà các vị thực hiện "trách nhiệm" của mình sẽ khó tránh khỏi
những suy nghĩ không hay. Và chắc chắn có người sẽ không ngần ngại mà
cho rằng dụng tâm cũng như mục đích trong việc cho ra đời "thư ngỏ" là
thiếu trong sáng. Thậm chí, ở một khía cạnh tiêu cực hơn sẽ có người
đánh đồng các vị với những kẻ "đục nước béo cò", xem trước thềm Đại hội
Đảng như một cơ hội để diễn trò bịp bợm! Cho nên, ra "thư ngỏ" là hết
sức cần thiết nhưng có vẻ như "Thư ngỏ 127" thiếu đi một sự trong sáng
cần thiết để khiến những người trong cuộc chú ý và đi đến những xem
xét.
Cuối cùng, xin được mượn một ý trong phần kết bài viết "BÓC MẼ LÁ THƯ CỦA "127 NHÂN SĨ TRÍ THỨC" trên Tre Làng để thay lời kết cho Entry này: "Cũng xin nói thẳng, lá thư trên chỉ đại diện cho não trạng của các vị chứ không đại diện cho nhân dân Việt Nam. Vậy nên, chớ có mang danh hay tiếm danh nhân dân để thực hiện mưu hèn kế bẩn như thế này".
Cuối cùng, xin được mượn một ý trong phần kết bài viết "BÓC MẼ LÁ THƯ CỦA "127 NHÂN SĨ TRÍ THỨC" trên Tre Làng để thay lời kết cho Entry này: "Cũng xin nói thẳng, lá thư trên chỉ đại diện cho não trạng của các vị chứ không đại diện cho nhân dân Việt Nam. Vậy nên, chớ có mang danh hay tiếm danh nhân dân để thực hiện mưu hèn kế bẩn như thế này".
An Chiến
Về vụ 127 nhân sĩ, trí thức ký tên Thư ngỏ
Loa Phường
Trên Bauxite Việt Nam đã
đăng tải "Thư gửi Bộ chính trị, Ban chấp hành TW khóa 11, các đại biểu
tham dự Đại hội Đảng khóa 12, cùng toàn thể các Đảng viên". So với những
bài góp ý của những cá nhân khác, tôi có thể thấy Thư gửi này được chau chuốt
về ngôn từ và bài bản trong cách sắp xếp ý tứ, có thể nói, đúng là văn bản đại
diện cho học vấn của các nhân sĩ trí thức. Tuy nhiên, cũng giống như những bức
thư khác, người đọc không cảm nhận ở đấy sự thẳng thắn từ các ông, các bà. Tôi
nghĩ, đã là trí thức, quan trọng là phải có sự thẳng thắn, như nhà thơ Phùng
Quán có viết:
"Yêu ai thì bảo là yêu
Ghét ai thì bảo là
ghét"
Trong bức thư, các nhân sĩ
trí thức luôn tỏ ra một vẻ ôn hòa, thiện chí, nhưng thực ra là ẩn giấu bên
trong rất nhiều sự công kích đối với Bộ chính trị, Ban chấp hành TW khóa 11, và
Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mở đầu bức thư, viết:
"Qua 30 năm đổi mới,
Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển ở trình độ
trung bình thấp với những tiến bộ về kinh tế và đời sống nhân dân, về thực hiện
các “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hiệp Quốc đề ra. Tuy nhiên, so với nhiều
nước, nhất là các nước trong khu vực (trong đó có những nước cách đây không lâu
còn ở trình độ phát triển ngang hoặc kém nước ta), Việt Nam đã tụt hậu xa hơn
cả về kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục, đặc biệt là về năng suất lao
động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực trạng kinh tế đang có
nhiều bất ổn (nổi lên là ngân sách và cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt nặng
kéo dài, nợ công tăng quá nhanh); nhiều tài nguyên bị khai thác cạn kiệt; môi
trường bị tàn phá và ô nhiễm nghiêm trọng; văn hóa xuống cấp; đạo đức xã hội bị
băng hoại; nhân dân ngày càng mất lòng tin vào thể chế chính trị."
Mở đầu là khen ngợi các
tiến bộ kinh tế và đời sống nhân dân, nhưng chỉ ngay sau chữ "Tuy
nhiên" thì đã thấy bắt đầu một sự lên án. Sự lên án này phủi sạch những
điều họ viết ở câu đầu, đồng thời cũng phủi sạch hết công sức của cả hệ thống
chính quyền va sự đóng góp của từng người dân. Những điều mà các ông nêu ra,
tôi biết không phải là sự bịa đặt, vì đó là những dòng tít vẫn giật trên báo ra
rả suốt ngày. Nhưng cái kết luận của các ông rằng: "nhân dân ngày
càng mất lòng tin vào thể chế chính trị" thì đó lại là một sự khiên cưỡng.
Tình trạng chung mà ông nêu ra là tình trạng không phải chỉ ở Việt Nam,
mà ở rất nhiều quốc gia khác trên thế giới đang mắc phải, nếu các ông theo dõi
tình hình kinh tế và giáo dục của Mỹ trên các trang nghiên cứu của Mỹ như Fee
hay Foreign Affair... cũng sẽ thấy những vấn đề tương tự ở đất nước được coi là
Thiên đường Dân chủ này. Nhưng không thấy người Mỹ nào mất lòng tin vào chính
phủ Mỹ. Các ông nói rằng "nhân dân ngày càng mất lòng tin", vậy xin
hỏi đó là nhân dân nào? Các ông liệu có thật sự đại diện cho nhân dân hay
không? Hay đó là sự đại diện tự phong?
Không chỉ dừng ở đấy, các
ông bà ngầm ẩn chỉ trích chính quyền để mặc cho Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ
Việt Nam. Chẳng chính quyền nào, dù hèn yếu đến đâu lại chịu để mặc nước khác
xâm lấn lãnh thổ cả. Và cũng chưa bao giờ có việc chính phủ Việt Nam quỵ lụy
Trung Quốc. Tất cả chỉ là sự phỏng đoán thông qua những thao tác mang tính
ngoại giao của Đảng và chính phủ với Trung Quốc. Không thể lấy đó làm lời cáo
buộc:
"Mặt khác, Trung Quốc
ngày càng ngang nhiên thực hiện mưu đồ bành trướng, hòng biến nước ta thành một
chư hầu kiểu mới, liên tục xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của nước ta cả trên
biên giới đất liền và biển đảo, tăng sự uy hiếp và chi phối đối với nước ta
trên nhiều mặt."
Sau đó, các ông bắt đầu tập
trung phê phán các văn kiện mà Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị trình lên Đại
hội:
"Các văn kiện của Ban
Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt
Nam mặc dù viết rất dài nhưng nặng về nhận định và chủ trương sáo mòn, chưa
nhìn đúng sự thật, chưa nêu rõ thực trạng hiểm nguy mà đất nước và nhân dân ta
đang đối mặt, đặc biệt là chưa phân tích thẳng thắn nguyên nhân dẫn tới thực
trạng đó."
Sự phê phán này thật sự
không mang tính góp ý để cải thiện, mà là một sự lên án và thúc ép. Tại sao các
ông không nói thẳng ra là các ông buộc tội Ban chấp hành Trung ương chính là
nguyên nhân chủ chốt gây ra tình trạng như Việt Nam hiện nay? Còn các ông thì
phủi sạch trách nhiệm khỏi tay mình? Mục đích cuối cùng: lên án Đảng Cộng
Sản Việt Nam.
Rồi các ông lại tiếp tục
nêu ra những cơ hội mới trong hội nhập với thế giới, xin được nói thẳng, thứ
"thế giới" mà ông nói đến ở đây là Mỹ. Từ bỏ Đảng Cộng Sản để đi theo
Dân chủ, đó là cắt đứt mối quan hệ bang giao với Trung Quốc để đi theo Mỹ, thay
vì làm nước chư hầu kiểu mới của Trung Quốc thì hãy làm chư hầu kiểu mới của
Mỹ.
Tôi cho rằng, đã là
"tâm thư", thì từng lời lẽ trong đó nên thẳng thắn. Thiếu sự thẳng
thắn sẽ thiếu tính thuyết phục, không phải chỉ với Bộ Chính trị và BCH Trung
ương Đảng, mà còn thiếu sức thuyết phục với dân chúng. Hơn nữa, thiếu thẳng
thắn thể hiện cho sự hèn nhát, kém phẩm chất của người trí thức.
No comments:
Post a Comment