Truyền thông bát nháo vốn dĩ đã thành công cụ đánh đấm cho mọi hình thức, đương nhiên núp bóng hai chữ "dư luận".
Dư
luận của chúng ta là một thứ dư luận a dua và khát máu, đầy rẫy sự ghen
tị và tàn độc. Một số chính khách đã phải chấp nhận thí tốt để giữ dư
luận trong quá trình xử lý các sự cố khủng hoảng truyền thông dù họ biết
rằng cấp dưới của mình không đáng phải chịu như vậy. Dư luận Việt vốn
dĩ thế, đó là thứ dư luận xe đạp luôn đúng và ô tô luôn sai, bần nông
luôn đúng và quan lại luôn sai, người nghèo luôn đúng và người giàu mặc
nhiên luôn đểu cáng.
Nhưng suy cho cùng, thế mới là dân. Và dân như thế, nên đất nước ta mới được to đẹp giàu mạnh như ngày hôm nay hehee.
Nhưng
luật sư - những cái đầu của lý trí, những cái đầu tư duy độc lập, những
cái đầu của lập luận và chứng cớ, lại vẫn chọn phương án dùng thứ dư
luận man rợ đó để tác nghiệp thay cho nghiệp vụ của mình, thì hết nói.
Luật
sư của phiên tòa xử vụ con ruồi du lịch lạc vào chai nước là như thế.
Hàng xách tay không phải là đầy rẫy tài liệu hay chứng cứ, hay là những
cố vấn pháp lý sừng sỏ.. mà là một lô lốc những phóng viên báo chí!
Phản xạ đầu tiên của một luật sư là sẽ "dùng dư luận" thay vì dùng nghiệp vụ, chẳng biết nên vui hay buồn.
Dân
đen còn có thể thông cảm, chứ thế giới áo cổ cồn cũng hành xử theo lối
côn đồ mồm miệng như vậy ngay tại tòa. Thật trái khoáy.
Luật sư còn thế, mà mở mồm ra là cứ đòi văn minh và dân chủ, tổ sư!
P/s: Ảnh: Luật sư củ lồn.
P/s: Ảnh: Luật sư củ lồn.
No comments:
Post a Comment