Nhiều ngày sau khi Nguyễn Văn Đài bị bắt hôm
16/12/2015, zận chủ chứng kiến chính giới Mỹ, phương Tây “im lặng” đầy khó hiểu, thậm
chí 2 ngày sau đó Việt Nam và EU vẫn ký tằng tằng Hiệp định Hợp tác và Đối tác
giữa EU với Việt Nam ngày 18/12 không đếm xỉa đến lời “nhắc đến
trường hợp Nguyễn Văn Đài trong phiên họp” 17/12 của ông Phó Chủ tịch EU. Đại
sứ Mỹ được xem là đang “bận cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh -
trung tâm lý luận số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam - tổ chức hội nghị bàn về
quan hệ toàn diện của hai nước” … Thực tế này trái ngược hoàn toàn với các ảo
tưởng của giới zân chủ về vụ việc này rằng, việc bắt Nguyễn Văn Đài là Việt Nam
“không thèm” TPP, đã làm khó trong quan hệ với Mỹ, EU, là phe “thân Tàu” chơi
xỏ phe “thân Mỹ”…
Chứng kiến thực trạng này, Nguyễn Anh Tuấn, đệ
tử của Trịnh Hội – Voice đã an ủi “phong trào dân chủ” với lập luận “Chính phủ
Mỹ im lặng trước vụ bắt giữ luật sư Đài không hẳn là điều gì quá xấu”, nội dung
“tự sướng” rằng, điều này là minh chứng hùng hồn “đập tan mọi luận điệu xảo trá
rằng phong trào tranh đấu dân chủ nhân quyền ở Việt Nam được thực hiện vì mục
đích hoặc dưới sự chỉ đạo của Hoa Kỳ” và “thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta
rằng không bao giờ được dựa dẫm vào bất kì chính phủ ngoại quốc nào” xong
lại đặt ra vấn đề cần xem lại “những cam kết và trách nhiệm quốc tế bảo vệ nhân
quyền” của Mỹ !!!
Đúng là lập luận kiểu “giấu đầu hở đuôi”, phơi
bày cái não trạng của kẻ nô lệ không biết mình đang ở đâu trên quả địa cầu.
Những kẻ này tự cho rằng, chúng đang thực hiện “sứ mệnh” của Mỹ trong việc tiếp
tay cho “những cam kết và trách nhiệm quốc tế bảo vệ nhân quyền” của Mỹ và
phương Tây, nên Mỹ, phương Tây phải có trách nhiệm với các rủi ro chúng đang
phải gánh chịu. Nay khi có “rủi ro” (Nguyễn Văn Đài bị bắt), bị bỏ rơi thì suy
sụp, oán thán, đổ lỗi, than thân trách phận… Nhìn những kẻ nhân danh đấu tranh
dân chủ, nhân quyền bạc nhược này chẳng khác nào cái bộ máy và chế độ ngụy
quyền Việt Nam cộng hòa khi xưa. Mỹ còn nuôi nấng ngày nào thì còn sống, Mỹ
buông tay thì xem như tự tử. Một vài kẻ có chí khí chút đỉnh thì cố giương gân
giương cốt “chưa phải quá xấu” như Nguyễn Anh Tuấn này.
Phạm Thị Đoan Trang, nổi danh trong làng zân
chủ với bộ ba Trang-Tuấn-Long tham gia VOICE của Trịnh Hội, vào ngày
22/12, đã sắp xếp cho vợ và luật sư bảo vệ Đài gặp ông Đại sứ Mỹ, tuy nhiên
ngoài những lời hứa hẹn suông ra thì Đoan Trang lờ mờ hiểu ra thực tế
rằng “dường như chính quyền Mỹ và ông Ted Osius tỏ ra dè dặt trong sự can
thiệp” cho Nguyễn Văn Đài. Có vẻ như chính giới Mỹ lúc này đang cố tình lờ đi
“áp lực” phải lên tiếng đòi trả tự do cho Đài từ các “tài sản quý
giá của nước Mỹ” này (Đoan Trang từng khoe khoang việc được một quan chức ngoại
giao Mỹ tang bốc “cô là tài sản của nước Mỹ” và được Phạm Lê Vương Các tự hào
kể lại).
Tội nghiệp cho cái gọi là “phong trào dân
chủ”. Trên mạng Internet giờ đây nhan nhản các nhận định kiểu “thuyết âm mưu”
như Đảng CSVN đã thỏa thuận ngầm với chính phủ Obama “trật tự” cho Đảng xử lý
Nguyễn Văn Đài!!!
No comments:
Post a Comment