Đầu tiên cho tớ chửi phát: Đcm bọn kền kền báo chí.
Bệnh viện gian ác bắt giữ người nghèo.
Anh
này nghèo, nhìn quần áo thì biết. Vì nghèo anh phải đi miu sinh trong
bệnh viện, anh nhặt những thứ thừa người khác không dùng, khi hộp sữa,
lúc chăn màn, thi thoảng là vài đồng tiền lẻ 500k trong phong bì thăm
người bệnh.
Anh luôn mang theo mình một con dao răng cưa, bản dày 3mm loại đúc bằng nhíp xe Uaz, chắc là để gọt hoa quả cho bệnh nhân.
Việc
kiếm tiền của anh là thỏa thuận dân sự, anh có chút thu nhập, bệnh nhân
và y bác sĩ được an toàn nếu hợp tác với anh. Anh hơn anh Minh ruồi THP
ở chỗ không dọa in tờ rơi tố cáo bệnh viện và y bác sĩ.
Giá
anh đưa ra cũng mềm hơn, anh Minh ruồi đòi bán chai nước với giá 1 tỉ,
trong khi chỉ cần vài chục nghìn cho anh mua bi crack, người trong bệnh
viện giữ được cả tính mạng.
Các
y bác sĩ và giám đốc bệnh viện lập miu bắt anh là không tôn trọng người
bệnh, cũng là khách hàng của bệnh viện. Với nhu cầu ổn định 2 chiếc
xilanh mỗi ngày, không còn nghi ngờ gì về việc anh là khách quen của
quầy thuốc nhà thương.
Nếu
anh Minh ruồi bị oan, thì anh này cũng bị oan. Anh Minh ruồi thỏa thuận
bằng 5000 tờ rơi loan tin đồn chưa kiểm chứng, thì anh này cũng thỏa
thuận bằng dao găm tẩm máu HIV. Về bản chất là như nhau, nạn nhân đều là
những người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, sách cổ tích dạy
rằng họ luôn là người tốt.
Chắc
chắn anh cũng có vợ và con nhỏ, đứa trẻ sẽ ra sao khi anh bị bắt? Tôi
thật không cầm được lòng khi tưởng tượng cảnh anh nức nở gọi về gia đình
từ điện thoại trại tạm giam. Tết này anh không về chắc gia đình xóm
làng buồn lắm, mái tranh nghèo ai người sửa sang, khu vườn thiếu hoa đào
mừng xuân, vân vân.
Tôi
khẩn thiết mong các luật sư hãy bào chữa cho anh, miễn phí càng tốt.
Tôi cũng kêu gọi mọi người tẩy chay tất cả bệnh viện trên toàn cuốc để
ủng hộ anh, nếu bệnh tật, hãy mời lang Mường và thày cúng. Đừng tiếp tay
cho những bác sĩ gian ác đã đẩy một người nghèo như anh áo đỏ kia vào
vòng lao lý.
Nguồn: Phú không hề ngẫn
No comments:
Post a Comment