http://molang0205.blogspot.com/2016/01/thuc-hu-vo-chong-nguyen-tuong-thuy-bi.html
Mẹ Đốp
Tường thuật về chuyện mình (Nguyễn Tường Thụy) và vợ bị yêu cầu rời khỏi khách sạn Sài Gòn mới số 117 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3 Sài Gòn. Nguyễn Tường Thụy viết:
"Vợ chồng tôi chiều nay bị khách sạn Sài Gòn mới số 117 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3 Sài Gòn yêu cầu đi khỏi, ra thời hạn là 6 giờ chiều.
Hỏi, nếu tôi không đi thì sao. Họ trâng tráo nói chúng tôi sẽ có cách. Lại còn nói chúng tôi là phản động".
Chắc hẳn với nhiều người khi tiếp cận đoạn tin từ FB cá nhân của Nguyễn
Tường Thụy sẽ ngay lập tức nghĩ rằng chủ khách sạn nọ đã gây khó khăn
cho Thụy và vợ; đương nhiên lí do được nói đến là chủ khách sạn đã chịu
một vài sức ép từ các cá nhân và tổ chức không ưa Thụy cho lắm!
Tuy nhiên căn cứ nội dung đoạn tường thuật sau đó của Thụy khi nhắc đến cái "Nguyên cớ (không phải nguyên nhân)" khiến Thụy và vợ bị yêu cầu rời khỏi khách sạn xuất phát từ một lí do rất đỗi đời thường: Thụy đã vu khống khách sạn đồng lõa với kẻ xấu để lục lọi tư trang và hành lý của mình và người thân: "...là
tối hôm qua, chúng tôi đi tham gia tất niên với anh em Sài Gòn. Trước
khi đi, tôi đã đánh dấu máy tính, chụp ảnh cẩn thận vì tôi biết có kẻ
theo dõi. Lúc về thấy mất dấu. Khi hỏi nhân viên có ai vào không thì
được cho biết là không. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện này với khách sạn,
phê phán khách sạn đã chấp nhận cho kẻ xấu vào phòng tôi".
Là
những người làm nghề kinh doanh, uy tín là một điều mà bất cứ người làm
nghề nào cũng phải cố giữ gìn để tồn tại. Thụy và gia đình mình sẽ
chẳng đời nào gắn bó lâu dài với khách sạn này mỗi khi tới TP Hồ Chí
Minh nếu như nó không khiến gã an tâm như chia sẻ: "Khách sạn này, tôi và gia đình chị Nhung đã thuê mấy năm nay mỗi khi có việc về SG". Vậy
mà chỉ vì một sự "mất dấu" có thể rất tình cờ do nhân viên lễ tân vào
dọn dẹp, sắp xếp lại phòng ốc, Thụy đã vội làm toáng lên; và như một
phản ứng của một kẻ "có tật giật mình", Thụy không ngần ngại cho rằng
chủ khách sạn đã "thông đồng", cấu kết với người xấu lục đồ của mình mặc
cho chủ khách sạn đã nhẫn nhịn để thanh minh.
Chi
tiết Thụy và vợ bị yêu cầu rời khỏi khách sạn không khác gì "giọt nước
tràn ly", là hệ quả khi mà sự kiên nhẫn, nhẫn nhịn đã đến giới hạn cuối
cùng. Và xin thưa rằng đó cũng là cách tự vệ thích hợp khi gặp phải
những kẻ già mồm, không thể nói lí lẽ như Thụy.
No comments:
Post a Comment