http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2016/01/tuyet-yeu-thuong.html
Vâng,
năm nay rét lạ, cái rét sắc ngọt và buốt tựa kẹp cây nứa tươi vào nách
mà tuốt qua tuốt lại. Trâu bò chết cóng, trẻ nhỏ vùng cao cởi truồng
trong tuyết, hoa mầu lụi tàn...Cách các Cô đối đầu với cái nghèo nàn
thiếu thốn lạc hậu của đồng bào là quyên góp quần áo cho trẻ. Nhân văn
quá nhưng tiện thể nhiều Cô còn kết tội người không nghèo lái xe riêng
lên núi chơi tuyết là vô cảm. Nhẽ thường trâu bò người nghèo chết rét
người giầu phải ủ rũ, tự sướng với tuyết lúc này là éo nhân hậu? Rồi có
Cô còn quy pháo hoa ra gạo cho người nghèo và tự bắn nó lên trời để cào
mặt ăn vạ, cố đánh tráo khái niệm hay đần độn nhỉ? Ô hay, xứ này nghèo
là thành tích còn giầu là cái tội phỏng ạ?
Bên
kia địa cầu, cư dân châu Âu năm nào cũng hứng chịu một mùa băng giá độ
âm tuyết dầy hàng mét, họ đã làm chủ thiên nhiên và đang hạnh phúc ấm áp
trong tuyết lạnh, chẳng còn cô bé bán diêm nào phải chết vì giá rét của
đêm giáng sinh. Quyên góp quần áo, cãi vã về lòng nhân hậu hay cắt giảm
vài đêm pháo hoa không phải cách bền giúp dân nghèo đề kháng với những
biến động, nó phải đến từ quá trình vận động cọ sát đổi mới thể chế
chính trị cho ra một cơ chế vận hành thượng tôn kỷ luật.
Pháp luật là sợi xích kìm hãm, uốn nắn thói tham lam, gian manh, tư lợi, độc ác vốn có trong loài người, từ đó tối ưu hoá sản xuất, các cá thể bổ trợ lẫn nhau làm ra một cộng đồng phồn vinh. Họ không sợ tuyết lạnh chẳng bởi hệ thống đường ống sưởi hơi nước mà từ chính hơi ấm của Chính phủ với sự hỗ trợ tối đa về Y tế, giáo dục. Các hộ nghèo hàng tháng Nhà nước trả tiền nuôi bọn trẻ còn nhiều hơn tiền lương thất nghiệp phát cho bố mẹ chúng. Tinh thần dân tộc là ở đó, cao vời gấp tỷ lần những hô hào khẩu hiệu sáo rỗng "quán triệt, đổi mới, phát huy, tăng cường" bồi đắp cho một lý tưởng siêu nhiên về một xã hội đủ đầy nào đó ở phía cuối đường chân trời.
Pháp luật là sợi xích kìm hãm, uốn nắn thói tham lam, gian manh, tư lợi, độc ác vốn có trong loài người, từ đó tối ưu hoá sản xuất, các cá thể bổ trợ lẫn nhau làm ra một cộng đồng phồn vinh. Họ không sợ tuyết lạnh chẳng bởi hệ thống đường ống sưởi hơi nước mà từ chính hơi ấm của Chính phủ với sự hỗ trợ tối đa về Y tế, giáo dục. Các hộ nghèo hàng tháng Nhà nước trả tiền nuôi bọn trẻ còn nhiều hơn tiền lương thất nghiệp phát cho bố mẹ chúng. Tinh thần dân tộc là ở đó, cao vời gấp tỷ lần những hô hào khẩu hiệu sáo rỗng "quán triệt, đổi mới, phát huy, tăng cường" bồi đắp cho một lý tưởng siêu nhiên về một xã hội đủ đầy nào đó ở phía cuối đường chân trời.
Vậy
muốn biết bộ lạc chúng ta đi về đâu chi bằng thôi cãi vã nên tự sướng
hay đau buồn với tuyết Sapa, ca thán đòi ngừng bắn pháo hoa tết hay bức
xúc tại sao F16 bộn tiền thuế của dân không xuất kích đuổi máy bay nước
lạ mà hãy đặt kỳ vọng vào ván cờ tướng thiên đình sắp ngã ngũ kia. Tích
cực hay không thì mỗi sự thay đổi đều kéo theo những sự thay đổi khác.
No comments:
Post a Comment