2016/01/02

ĐÔI ĐIỀU GỬI TỚI ĐẠI SỨ MỸ TẠI VIỆT NAM TED OSIUS

 http://vietnamngayve.blogspot.com/2016/01/oi-ieu-gui-toi-ai-su-my-tai-viet-nam.html
 
 
"Thông cáo báo chí: Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam", Ted Osius đang được những kẻ chui rúc dưới tấm áo choàng với danh nghĩa "đấu tranh", "dân chủ", "nhân quyền" chia sẻ với mức độ "chóng mặt" trên các trang thông tin không chính thống và đặc biệt trên trang cá nhân facebook của bọn chúng. Trên trang facebook được cho là của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius có nick là Ambassador Osius ngày 29/12/2015 vừa qua đã đăng tải "Thông cáo báo chí: Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius". Và dĩ nhiên, những "rận chủ" thì lúc nhúc chen nhau vào "bợ đít" cho ngài Đại sứ đất nước "thiên đường" của chúng với những ngôn từ hoa mỹ, tung hứng nhịp nhàng. Nguyễn Lân Thắng, Lý Thị Hà, Hoàng Dũng, Paul Sơn, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Chí Tuyến...thể hiện độ nhanh chân, nhanh tay khi nhanh chóng vào bình luận "thanks you" (cảm ơn) với những ngôn từ hân hoan, ngợi ca "bợ đít" khác. 

Tuy nhiên, "Tuyên bố" trên của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã vấp phải nhiều lời chỉ trích, phản đối từ số đông "cộng đồng" mạng Việt Nam, lấn át hẳn so với lèo tèo số "rận" bình luận tung hứng trên. 
Chân dung Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius (Nguồn: Internet)
Trong "Tuyên bố" của mình, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã "quan ngại sâu sắc" về các vụ giam giữ Nguyễn Văn Đài, Hoàng Đức Bình, Đỗ Thị Minh Hạnh và gọi những người này là "những nhà hoạt động nhân quyền ôn hoà"!? Ông Ted Osius còn tiếp tục rằng, những "xu hướng" trên đã "đe doạ" và "làm lu mờ sự tiến bộ" về "nhân quyền" của Việt Nam. Chưa dừng lại, ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam còn lún sâu khi can thiệp sâu vào công việc nội bộ của VN rằng:
"Tôi thúc giục chính phủ Việt Nam điều tra các báo cáo về các cuộc hành hung ngay lập tức và buộc bất kỳ quan chức có trách nhiệm phải giải trình.
Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam đảm bảo rằng luật pháp và hành động của nước mình nhất quán với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình. Chúng tôi cũng thúc giục chính phủ thả vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trả thù".
Về "Tuyên bố" của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, tôi xin có mấy lời sau:

Thứ nhất, tôi xin nhấn mạnh rằng, việc bắt giam Nguyễn Văn Đài, Hoàng Đức Bình, Đỗ Thị Minh Hạnh hay bất cứ nhân vật nào khác là dựa trên luật pháp Việt Nam, là công việc nội bộ của quốc gia. Tôi rất “quan ngại sâu sắc” trước hành vi can thiệp nội bộ đất nước VN, thổi phồng những việc thực thi pháp luật đơn thuần thành những vấn đề lớn lao nhằm gây sức ép lên chính phủ VN của ngài Đại sứ nói riêng và nước Mỹ nói chung.

Thứ hai, trong "Tuyên bố" của mình, ông Ted Osius kêu gọi Việt Nam hãy "tuân thủ luật quốc tế"? Trong Hiến chương của Liên Hợp Quốc năm 1945 phần về Nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, trong đó đã có quy định nguyên tắc “không can thiệp công việc nội bộ của nước khác”. Là một nhà ngoại giao, chắc ngài Đại sứ hiểu rõ những điều đó chứ?

Thứ ba, có lẽ thời gian ngài Ted Osius làm Đại sứ Việt Nam vẫn chưa đủ dài để ngài có thể hiểu rõ hơn về ngữ nghĩa, từ điển tiếng Việt? Bởi thế nên ngài đang dùng sai khái niệm khi gọi Nguyễn Văn Đài, Đỗ Thị Minh Hạnh... là "nhà hoạt động nhân quyền ôn hoà" hay "tù nhân lương tâm". Ở Việt Nam không có khái niệm nào gọi là "tù nhân lương tâm" hay "nhà hoạt động nhân quyền ôn hoà" nào tất thảy cả, thưa ngài Đại sứ! Những nhân vật mà trong "tuyên bố" của ngài nêu ra và dùng sai khái niệm kể trên là những kẻ có những hành vi vi phạm pháp luật VN và thượng tôn pháp luật VN chiếu theo luật pháp xử lý những kẻ coi thường pháp luật là lẽ đương nhiên. 

Ở Việt Nam, bất kể nhân vật nào, dù quyền lực cao thấp đến đâu thì cứ chiếu theo luật pháp mà xử lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật. Mức độ án tăng/giảm sẽ được xem xét tuỳ thuộc vào công/tội. Và Nguyễn Văn Đài hay Đỗ Thị Minh Hạnh hay bất cứ nhân vật nào có hành vi vi phạm pháp luật VN thì VN có quyền xử lý những kẻ đó dựa trên việc thực thi luật pháp tối cao của quốc gia mình. 

Thứ tư, thưa ngài Đại sứ, đất nước ngài không đủ tư cách để phán xét nhân quyền của các quốc gia khác và đặc biệt là của Việt Nam. Có lẽ không cần nhắc lại khái niệm "nhân quyền", bởi lẽ khái niệm về "nhân quyền" thì ngài Đại sứ hiểu hơn hết chứ? 

Nhân quyền không cần hiểu đâu cao xa mà trước hết là quyền được sống của con người. Vậy mà, một quốc gia luôn đi phán xét nhân quyền của quốc gia khác đã rải xuống VN mấy triệu tấn bom đạn, mấy triệu lít chất độc da cam chỉ trong thời gian hơn 20 năm (1954-1975)? Trong khi ngài Đại sứ cùng với nhân dân đất nước ngài đang khoẻ khoắn, vui tươi để phán xét về "nhân quyền" thì trong thời khắc này, con số hơn 3 triệu người chết, hàng triệu người đang ngày đêm bị cơn đau giày vò, hanh hạ từ chất độc màu da cam –dioxin, những đứa trẻ lớn lên trong hình hài dị dạng... Thế nhưng, sau hơn 40 năm trôi qua, CP Mỹ không có hành động nào để thể hiện trách nhiệm khắc phục hậu quả chiến tranh mà mình gây ra. Ngay cả một lời xin lỗi từ đất nước ngài dường như quá tiết kiệm? 

Gần hơn là thực tế hiện nay tại Syria, Lybia, Iraq...chết chóc, bom đạn, loạn lạc...đều có sự nhúng tay cả trực tiếp lẫn gián tiếp của Mỹ. Chà đạp nhân quyền như thế, một quốc gia có "thâm niên" gây ra bao cuộc chiến tranh trên đất nước khác thì Mỹ không bao giờ đủ phẩm giá và tư cách để phán xét hai từ “nhân quyền” tại Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào trên hành tinh này, thưa ngài Đại sứ Ted Osius. 

Cuối cùng, thiết nghĩ, thời gian ngài Đại sứ "quan ngại sâu sắc" cho "nhân quyền" tại Việt Nam thì 
nên chăng ngài hãy “quan ngại” cho vấn đề sắc tộc, khi nỗi ám ảnh chủ nghĩa kỳ thị, phân biệt chủng tộc vẫn đang len lỏi trong mọi mặt của đời sống xã hội tại Mỹ. Hãy xem số liệu về tình trạng phân biệt chủng tộc của Mỹ năm 2015 vừa qua sau đây:
"Từ đầu năm 2015, đã có 24 trường hợp người da màu không có vũ khí bị bắn chết, chiếm 60% tổng số các vụ tương tự ở Mỹ. Người Mỹ gốc Phi chiếm tới 40% số tù nhân, dù đối tượng này chỉ chiếm 13% dân số Mỹ. Với cùng một tội trạng, người da màu chịu án tù nhiều hơn 19,5 năm so với người da trắng.1/15 trẻ em người Mỹ gốc Phi có cha mẹ từng ở tù, trong khi tỷ lệ này ở trẻ em da trắng là 1/111. Tài sản trung bình của một hộ gia đình da trắng là 265.000 USD, trong khi con số đó của người da màu chỉ là 28.500 USD. Chênh lệnh thu nhập đã tăng gần gấp 3 lần trong 25 năm qua.Trong quá trình nộp đơn xin việc, 17% người da trắng từng có tiền án tiền sự sẽ nhận được cuộc gọi phỏng vấn. Con số này đối với người da màu chỉ là 5%. (Nguồn: Ở đây). 
Ngoài ra, chưa kể đến tình trạng chênh lệch, phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng ngay trên đất nước "thiên đường" của ngài Đại sứ. 

Với bề dày về thâm niên ngoại giao, ngài Đại sứ có lẽ hiểu những điều trên chứ?


An Chiến

No comments: