Ngày 15/12/2015, trên trang tin của VOA đăng
bài “Trung Quốc muốn biến
Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” phỏng vấn một người có tên “Trần Bang, cựu chiến binh cuộc chiến
biên giới Việt – Trung” ký tên vào một
thư ngỏ trên 100 người Việt Nam có nội dung “kêu gọi giới lãnh đạo
trong nước phải có “đối sách đúng đắn bảo vệ độc lập, chủ quyền chống mưu đồ và
hành vi bành trướng của Trung Quốc”, lên án Đảng CSVN đi sai đường lối và bị Trung Quốc lợi dụng cho âm mưu
thôn tính Việt Nam. Ý đồ bài báo muốn dẫn dụ dư luận rằng: dân chúng Việt Nam (chỉ có100 người ký tên –
còn chưa biết thật hay giả) lo
lắng nếu Đảng CSVN không từ bỏ “ý thức
hệ xã hội chủ nghĩa”, mơ hồ về “ 4 tốt, 16 chữ vàng” trong quan hệ
giữa Việt Nam và Trung Quốc thì
sẽ tất yếu trở thành “chư hầu kiểu mới” của Trung Quốc!”. Qua đó có thể
hiểu là, tham vọng hay sứ mệnh của
VOA hay những cơ quan truyền thông phương Tây như BBC, RFA, RFI là kéo các nước
trở thành “đồng minh” với Mỹ và phương Tây nhằm cô lập và kiềm chế Trung Quốc
thách thức sức mạnh của họ.
Có điều dư luận
không thể không đặt câu hỏi: Việc “thư
ngỏ” nói trên xuất hiện ở thời điểm trước thềm Đại hội Đảng XII và lại được VOA
“phản ánh” nhiệt tình thế phải chăng là thực sự khách quan, vô tư???
Kiểu truyền thông này đã mang lại nhiều thành công
cho Mỹ và các nước phương Tây khi kéo cả EU về phía họ, làm tan rã khối liên minh Liên Xô và Đông Âu,
nên sau đó đã chuyển trọng tâm vào Châu Á-Thái Bình Dương.
Vừa qua giới học giả chính trị phương Tây đánh
giá, trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, phương Tây, nhất là sau vụ khủng bố
tại Paris vừa qua, Trung Quốc đang giành được “thời cơ chiến lược”. Hiện nay giới
tinh hoa Pháp, Châu Âu đang đặt vấn đề “Tại sao nước Pháp lại trở thành mục
tiêu của cuộc tấn công khủng bố?”. Trước đây, Tổng thống Pháp Chirac phản đối mạnh
mẽ việc Mỹ xâm lược Iraq, thế giới Hồi giáo vô cùng biết ơn nước Pháp. Nay Tổng
thống Sarkozy đến Tổng thống Hollande thực hiện chính sách nghiêng sang Mỹ, bắt
tay cùng Mỹ trong cuộc chiến ở Trung Đông, Bắc Phi, cùng với quản lý an ninh lỏng
lẻo, Pháp trở thành mục tiêu lý tưởng của những kẻ khủng bố. Từ đây, nhận thấy
đã trở thành nước bị hại, vật tế trong chính sách chống khủng bố và chính sách
Trung Đông của Mỹ, dư luận Pháp lên tiếng phản đối việc Pháp không nên tôn sùng
Mỹ và trở thành lá chắn sống chống lại những kẻ Hồi giáo cực đoan cho Mỹ nữa,
yêu cầu Chính phủ cần xem lại mối quan hệ với các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung
Quốc. Từ đó cho thấy, quan hệ của Trung Quốc với các nước Pháp, Anh, Đức đã tiển
triển lên tầng cao mới, có lợi cho Trung Quốc. Chính giới học giả quân sự của Mỹ
lên tiếng rằng, sau vụ khủng bố 11/9/2001, Mỹ coi việc chống khủng bố là ưu
tiên hàng đầu, xếp sau vấn đề kiềm chế Trung Quốc, tạo khoảng trống để Trung Quốc
có thời kỳ phát triển hoàng kim cả một thập kỷ qua.
Trở lại khu vực Biển Đông, xin trích lời bình dưới
bài báo trên của một độc giả từ Việt Nam về ví dụ điển hình gần đây
nhất : Philippin là đồng minh của Mỹ, chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng khi Trung
Quốc chiếm bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của
Philippin cả nước Mỹ và châu
Âu im re, chẳng ai phản đối. Lý giải về vấn đề này dư luận quốc tế cho rằng đó
là bởi thực tế hành xử của Việt nam và Philippin đối phó với sự xâm lược của
Trung Quốc trái ngược nhau :
1) Philippin chỉ
biết kêu đồng minh đưa quân tới giúp, còn Việt Nam liên tục đưa tàu chấp pháp
ra để đối đầu với tàu Trung Quốc tuy rằng tàu Việt Nam rất bé so với tàu Trung
Quốc, tàu Việt Nam súng thì bọc phủ vải bạt còn tàu Trung Quốc thì súng chĩa thẳng
vào tàu Việt Nam sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Cán bộ, chiến sĩ Việt Nam không sợ
chết, mỗi ngày đều sẵn sàng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của mình.
2) Lãnh đạo
Philippin chỉ biết kêu đồng minh đưa quân tới giúp, còn lãnh đạo Việt Nam liên tục phát biểu cứng rắn
trước toàn dân tộc Việt nam "chủ quyền là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm",
"không thể chấp nhận thứ hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó" v.v...
được toàn thể dân tộc Việt nam hưởng ứng. Cả nước Việt Nam sẵn sàng chiến đấu bảo
vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Cũng cần nhắc lại, suốt mấy chục năm qua, Trung Quốc liên tục gây sức ép với Việt Nam dưới chiêu bài “gác tranh chấp, cùng khai thác” nhưng Việt Nam không hề nhân nhượng, thậm chí không hề ký 1 mảnh hợp đồng nào với bất kỳ công ty Trung Quốc nào để khai thác dầu ở biển Đông dù chỉ là 1 giọt, mặc cho Trung Quốc om xòm phản đối Việt Nam cứ ký hàng loạt hợp đồng với các nước khác trong khai thác dầu ở biển Đông thuộc vùng chủ quyền của Việt Nam.
Cũng cần nhắc lại, suốt mấy chục năm qua, Trung Quốc liên tục gây sức ép với Việt Nam dưới chiêu bài “gác tranh chấp, cùng khai thác” nhưng Việt Nam không hề nhân nhượng, thậm chí không hề ký 1 mảnh hợp đồng nào với bất kỳ công ty Trung Quốc nào để khai thác dầu ở biển Đông dù chỉ là 1 giọt, mặc cho Trung Quốc om xòm phản đối Việt Nam cứ ký hàng loạt hợp đồng với các nước khác trong khai thác dầu ở biển Đông thuộc vùng chủ quyền của Việt Nam.
Dù không trực tiếp nộp đơn ra Tòa án quốc tế kiện
Trung Quốc như Philippine, nhưng Việt Nam vẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý
tham gia vụ việc với tư cách quốc gia liên quan để bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Mới
đây, thông qua các cơ quan dân sự, tiêu biểu như cơ quan hàng không Việt Nam đã
công khai phản đối Trung Quốc xâm phạm không phận Việt Nam, quốc tế hóa vấn đề
bằng “dân sự” một cách khôn ngoan và linh hoạt, gây sóng truyền thông, khiến
các quốc gia khác ủng hộ lên tiếng phản đối Trung Quốc. Dư luận đều cho rằng,
giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay “đều rất hiểu Trung Quốc”, chính sách ngoại
giao, quốc tế hóa mọi vấn đề tranh chấp khôn ngoan.
Độc giả nêu trên của VOA đã bình luận: “Những
thực tế trên không chỉ
nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân, chính giới quốc tế đều biết, những kẻ nhân
danh “dân chủ chống cộng”, bất mãn, chống đối chế độ có biết không ? Họ
biết hết ! Thế tại sao họ vẫn rống lên Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ Việt
Nam “nhu nhược”, “hèn nhát”, “lệ thuộc”, “chư hầu” của Trung Quốc ? Đơn giản, họ
có phải là những người yêu nước đâu, họ muốn làm nội bộ Việt Nam suy yếu, họ muốn
nhân dân Việt Nam không tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ muốn
nhân dân Việt Nam không tin vào chính phủ Việt Nam khi đối đầu với Trung Quốc,
để từ đó VN qui hàng trước TQ. Từ đó suy ra không loại trừ các ông bà “dân chủ
chống cộng”, bất mãn, chống đối chế độ ở đây là những kẻ làm tay sai cho Trung
Quốc” .
No comments:
Post a Comment