Lê Quang
"Nghề dân chủ" - cái tên không con quá xa lạ đối với bạn đọc trong thời gian gần đây, nó xuất hiện và hội tụ khá nhiều yếu tố quan trọng mà một nghề nghiệp trong thời buổi kinh tế thị trường cần có, đó là độc, lạ, lợi nhuận cao, không mất quá nhiều công sức. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được nghề này, bởi cái độc, lạ mà nó mang đến có sự khác biệt so với các nghề hot hiện nay. Độc ở đây gắn liền với sự độc ác, độc địa, chứ không phải là độc đáo hay là tinh tế và cái lạ ở đây không phải nó đem ra những tiện ích mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân mà nó được ít người biết đến, được núp dưới vỏ bọc "dân chủ" "tham nhũng", "nhân quyền" ....làm cho nhiều người mơ hồ, lầm tưởng đó là một nghề cao quý, đấu tranh cho quyền con người, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của mỗi người. Và đúng trên thực tế đây có thể nói là một nghề hái ra tiền đối với những kẻ không có "nhân tâm".
Nhắc đến hai từ "dân chủ" thì nhiều người trong chúng ta sẽnghi ngay đến hình ảnh một cá nhân hoặc một nhóm người luôn miệng gào thét đấu tranh cho "dân chủ", cho "nhân quyền"....và với những ngôn từ trên thì khi bắt đầu xuất hiện họ đã làm cho nhiều người tin rằng đây là những người bị oan sai đang đòi lại quyền lợi của mình, thực sự đấu tranh vì quyền và lợi ích của người khác. Nhưng như ông cha ta nói, đường dài mới biết ngựa hay, có đắp chăn lâu mới biêt chăn có rận, cái kim trong túi lâu ngày cũng sẽ lòi mũi ra. Chỉ một thời gian ngắn sau khi "bùng nổ" bản chất ghê tởm của những cái mồm dân chủ đã được phời bày, xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp người dân xung quang khu vực họ sinh sống lên tố cáo với cơ quan chức năng về những hành vi sai phạm về bản chất thực sự của những nhà "dân chủ"này. Thậm chí ngay trong nội bộ "giới dân chủ" liên tiếp xảy ra những vụ đấu tố nhau vì tranh chấp "lợi nhuận", như vụ Mai Xuân Dũng, Tạ Phong Tần, Lê Diễn Đức, hay mới đây vụ Đặng Hữu Nam (kẻ luôn cố gắng xây dựng hình ảnh từ thiện trong mắt người khác đã cuỗm 20 triệu của một người dân...)
Thực ra để phân biệt thật - giả, trắng - đen không quá khó: Nếu một người thực sự có những hành động với mục đích để đòi quyền lợi chính đáng cho bản thân hay quyền lợi cho người khác thì hành động của họ sẽ khác hẳn những kẻ này. Điểm đầu tiên dễ nhận thấy nhất, đó là không quy chụp cho cả chế độ, cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa là không tốt, không nên làm trong sạch Đảng mà phải thay Đảng bằng những Đảng phái mà chúng lập ra, rồi đi xu nịnh, thổi đít chế độ tư bản chủ nghĩa. Thực tế chúng ta thấy mỗi chế độ sẽ có những ưu hay nhược điểm riêng của nó, không phải là chế độ tư bản mới tiến bộ, mới phát triển, Trung Quốc là một ví dụ thực tế trước một đất nước Mỹ đang trên đà suy thoái, cằn cỗi. Đảng Cộng sản Việt Nam do nhân dân Việt Nam lập ra, đại diện cho quyền lợi và ý chí của người dân lao động Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh lịch sử của dân tộc (Đánh đuổi thực dân Pháp và đánh thắng đế quốc Mỹ), đưa nhân dân ta thoát khỏi kiếp bùn đen nô lệ, và cũng nhờ có Đảng mà chỉ mấy mươi năm sau đổi mới đời sống nhân dân đã được nâng cao rõ rệt, lọt vào top 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Và suy cho cùng không đâu trên thế giới tồn tại một đất nước, một thể chế chỉ quy tụ những con người tốt hoàn toàn, đâu đó vẫn có những cá nhân sai phạm vì những quyền, lợi ích cá nhân, những cách nhìn lệch lạc khi lợi ích chưa được thỏa mãn... điều quan trọng là họ có được phát hiện, được uốn nắn để trở thành những cá nhân tốt, không ngừng cống hiến cho đất nước, để không ngừng xây dựngĐảng thực sự trong sạch vừng mạnh.
Và điểm thứ hai mà chúng ta có thể làm căn cứ để suy đoán về bản chất của những kẻ dân chủ này. Vâng, luôn mồn kêu gào đấu tranh cho dân chủ, cho quyền lợi nhân dân không vì vụ lợi cá nhân nhưng như chúng ta thấy, tất cả đều "đổi đời" khi hành nghề "dân chủ". Đơn cử như:
Nguyễn Tường Thụy: Từ một kẻ không nghề nghiệp và không có lấy cho mình một cái nghiệp tử tế để nuôi sống bản thân, Sau khi bất ngờ được những người sáng lập, có mặt tại lễ ra mắt của "Hội nhà báo độc lập" (một tổ chức quy tụ những "dân chủ" gạo cội) bầu vào một cương vị "Phó Chủ tịch" của Hội này, từ đó tham gia vào các cuộc biểu tình, rồi viết bài nói xấu chế độ, nói xấu cán bộ Đảng Nhà nước thì giờ Thụy cũng đã có của ăn của để
(Nguyễn Tường Thụy ngày đầu hành nghề "dân chủ" và nay)
Hay như Bùi Thị Minh Hằng sinh năm 1964, quê quán ở thôn Liên Châu, Hồng Châu,Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Hộ khẩu thường trú hiện nay ở 106 Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xuất thân nghèo khó. Năm 1993: Vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ, 1 chồng, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 9 tháng tù treo, 12 tháng thử thách.; Nhiều lần đến Phòng tiếp dân của UBND thị xã tố cáo mẹ đẻ và các chị em gái làm hồ sơ giả để bán nhà 15 Đốc Ngữ - Lê Lợi - Sơn Tây (Thực tế, mẹ đẻ Hằng đã bán nhà có chữ ký của 3 người con gái là Bùi Thị Phương Nga, Bùi Thị Minh Hiền, Bùi Thị Thanh Hà, đồng thời giữ lại 130 triệu đồng phần thừa kế của Hằng gửi ngân hàng và Hằng đã nhận đủ số tiền này)...thì nay cuộc sống dư giả hơn rất nhiều
Bùi Thị Minh Hằng
Trương Minh Tam: Từng thụ 12 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ một kẻ phạm tội lừa đảo và bị xử phạt tù, Trương Minh Tam đã được các đối tượng phản động tâng bốc lên tận mây xanh, tổ chức cho một chuyến đi sang Mỹ để nói xấu Việt Nam và giờ chàng trai dân chủ với chất giọng đàn bà đã tham gia nghề "dân chủ" với nhiều vai trò MC dân chủ, nhà hoạt động chính trị... đời sống Tam cũng đã được cải thiện rất nhiều.
Trương Minh Tam
Và kẻ trong thời gian gần đây thu hút được sự chú ý của nhiều bạn đọc cũng như đám dây máu ăn phần "dân chủ" là Trần Thị Nga, một dâm nữ hiện nay mới được biết có 4 đứa con trong đó hiện tại người ta mới biết có hai đứa con rơi, còn trên thực tế bao nhiêu thì phải nhờ đến các anh "dân chủ" (trong đó có cả những anh "song nghề" vừa linh mục, vừa dân chủ như Nguyễn Văn Hùng...)...còn nhiều kẻ "phản quốc khác" đã trở nên giàu có, đã đổi đời khi bước vào nghề "dân chủ"
Trần Thị Nga
Tuy nhiên, dù bất kỳ "dân chủ" nảo? dù đội lốt, cố gắng tuyên truyền che giấu bản chất xấu xa của mình bao nhiêu thì sớm hay muộn bộ mặt thật của chúng cũng sẽ bị chính quần chúng nhân dân (những người từng nhẹ dạ, từng nghe theo lời ngon ngọt của những kẻ "dân chủ dả hiệu") bóc trần. Và đương nhiên như Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Nhân...pháp luật sẽ không nhân nhượng đối với những kẻ phản bội tổ quốc.
No comments:
Post a Comment