2017/01/27

VÌ SAO MAI KHÔI CỰ TUYỆT CỜ VÀNG

Lê Quang


Mai Khôi, cái tên được nhiều người biết đến sau Giải thưởng “Bài hát của năm” trong khuôn khổ “Bài hát Việt 2010”. Và cũng như bao nghệ sĩ khác. Một khi đã nổi tiếng thì ngay lập tức người ta sẽ bằng mọi cách tìm hiểu về cuộc sống của cô từ quá khứ đến hiện tại. Và cũng chính nhờ cái quy luật bất thành văn này mà chúng ta biết biệt danh mà nhiều người đặt cho Mai Khôi là "Kỹ nữ" 

Ca sĩ Mai Khôi
Đối với Mai Khôi biệt danh này đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từng trải qua hàng chục mối tình, cô không những bắt cá hai tay, mà một tay cô có thể bắt nhiều cá. Đầu tiên phải kể đến mối tình với chàng ca sĩ đãng tuổi bố tên là Đức Huy, nhưng cùng thời gian đó cô lại có bạn trai làm thông dịch viên cho Mỹ, và khi được hỏi về sự lăng loàn của mình cô đã "thẳng thắn" chia sẻ: Tôi yêu anh Đức Huy (5 tháng) với tình yêu nghệ sĩ, với bạn trai tôi là tình yêu nam nữ. Và sau chàng trai "thông" dịch viên cô tìm đến một "bàn đạp" lớn hơn đó là một nhà sưu tầm tranh nổi tiếng với tên viết tắt là BQC (chỉ quen nhau ít ngày nhưng cô ca "ngây thơ" đã về chung sống với anh ta như vợ chồng). Rồi cô tiếp tục "yêu" Minh Anh, Đằng Phương... (cuộc "yêu" của cô ca sỹ này còn rất dài, một ngày tôi không thể kể hết bạn đọc vui lòng tìm hiểu thêm).
Tất nhiên, như người đời vẫn nói không ai cho không ai cái gì, ông mất chân giò bà thò chai rượu, không tự nhiện Mai Khôi lại dễ "yêu" đến thế. Như những đứa trẻ tập đi, có những đứa thì ngả chúng tự đứng dậy để đi tiếp, nhưng có những đứa lại phải cần người dìu dắt, cần những "điểm tựa". Ca sĩ Mai Khôi cũng vậy, bước chân vào giới nghệ sĩ với vốn giọng hát cũng không chẳng đến đâu, ngoại hình xem ra chỉ hấp dẫn với những "lão làng", nhưng lại muốn nhanh nổi tiếng, muốn có nhiều tiền trong thời gian ngắn thì việc tìm đến những "diểm tựa" âu cũng là điều dễ hiểu đối với người chấp nhận đánh đổi. Nhưng sự đánh đổi của cô được che lấp bởi những lời ngụy biện khôn khéo. Khôi từng nói "Những người đàn ông lớn tuổi và từng trải tuyệt vời đấy chứ. Họ có hiểu biết, kinh nghiệm mà một cô gái trẻ như tôi không có. Tôi đã tìm được người đàn ông vừa vặn với mình, đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần (khi cô đến với Đức Huy, BBQ). Và cô cũng từng nói: "họ luôn đầy ắp sức sống và sự hoang tưởng dễ thương của tuổi trẻ" (khi "yêu" Minh Anh, Đằng Phương... )  hay "Không biết đàn ông trẻ đẹp khác thế nào, còn tôi đã yêu vài người, thấy họ nông nổi, tình cảm hời hợt. Họ không cho mình sự che chở nào, mà mình toàn phải che chở cho họ". Quả là những lời nói "khôn khéo" đậm bản chất "cơ hội". 
Và có lẽ, cũng vì mang trong mình "bản tính" cơ hội mà cô bén duyên với các anh trai "dân chủ". Sau khi giải thường 2010 nhợt nhạt đi, cô không thể như những nghệ sỹ tài năng khác ra một sản phẩm có tính đột phá để lôi kéo khán giả quay lại với mình (phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, và chúng ta cũng không lộ gì giới bầu sô, thích cho ai nổi là hướng hết các "phương tiện" vào họ, nhưng tiếc thay người ta không thể nghe nhiều lần cùng một cái lạ, mà cần phải có tài năng). Chính vì vậy, cô đã phải nhờ đến anh, chị dân chủ với trò lố "Ứng cử vào đại biểu quốc hội". Đây có thể nói đây là mối quan hệ hai bên cùng có lợi, một bên các anh "dâm chủ" được kết nạp một em "dễ yêu" lại từng nổi tiếng vào nhóm của mình, còn Mai Khôi thì thông qua các kênh truyền thông dân chủ được nổi tiếng hơn, nhiều người biết hơn, không những trong nước mà cả nước ngoài, được mời hát nhiều hơn, có tiền hơn. Bản chất bọn "dân chủ" thì như nhiều bạn đọc đã biết, chúng luôn muốn có những người nổi tiếng theo mình đẻ chúng dễ bề "truyền đạo" rằng, đấy những người nổi tiếng như vầy còn theo chúng tôi, sao các bạn không theo? Nhưng chúng cũng không ngờ rằng Mai Khôi cũng không phải là người "dễ ăn". 
Cụ thể là vào hôm 8/1/2017 cô được đại diện nhóm "sỏ lá ba que - cờ ba sọc" là Nguyễn Thị Thanh Bình mời đến đến thủ đô Washington, Hoa Kỳ  để trình diễn trong buổi hòa nhạc thính phòng, mà theo bà này cam kết đây chỉ là một buổi nhạc thính phòng private, không ra cộng đồng và khách mời chỉ là những người bạn thân quen của bà. Nhưng khi đến nơi Khôi  thấy nơi tổ chức là "hội trường của nhà văn hoá cộng đồng", hoàn toàn khác với cam kết trước đó với bà Thanh Bình, và trên sân khấu thì toàn là ba que. Ngay lập tức "tố chất khôn ngoan" của cô được phát huy. Khôi ngay lập tức bỏ ra khỏi khán phòng trước khi hàng chục ống kính smartphone chiếu vào. Khôi yêu cầu ban tổ chức bỏ ba que đi, sau một thời gian thương lượng với "nhà tài trợ" thì ban tổ chức cũng đành xếp xó ba que. Nhưng dường như biết được bản tính xảo trá của cộng đồng ba que. Khôi đã "ăn chắc, mặc bền" bằng cách ngồi xuống cùng bà con ba que, lưng dí sát tường để tránh việc cờ ba que mọc sau lưng khi nào không hay. 
Tiếc thay cho người dân ba que, họ tưởng dễ "hiếp dâm" Khôi như Tạ Phong Tần (quàng cờ ba que vào cổ ngay khi bước chân qua mễ) hay Nguyễn Văn Hải (lần đầu khước từ nhưng vì không còn đường quay lại nên đành chấp nhận). Đâu biết rằng đối với Khôi mà nói anh em "dân chủ" cũng chỉ như các "anh lớn tuổi" trước đó, cũng là chỗ dựa, là bàn đạp cho Khôi mà thôi. Khôi không thể vì các anh mà bỏ quê hương, rồi theo vết xe đổ các anh chôn chân nơi đất khách quê người, Khôi muốn nổi tiếng nhưng không muốn đổi lấy một cuộc sống tăm tối không có ngày mai như các anh. Khôi nói"Tôi có 3 điều tôi không muốn dính vào đó là : cờ vàng, Việt Tân, tham gia tổ chức nào đó... Tôi là nghệ sỹ độc lập và hát tiếng hát đòi quyền tự do biễu đạt, tự do nghệ thuật, tự do sáng tạo, tự do đi lại, tự do tụ tập... Tôi không thích cờ vàng, cũng không thích cờ đỏ, nếu được chọn, tôi thích cờ hồng". Và ngay trong bài viết với tiêu đề "thư ngõ ca sĩ Mai Khôi" của một thành viên ba que cũng đã phải thừa nhận cuộc sống tăm tối, mất tự do ở Mỹ - đất nước mà họ luôn mồm kêu là đất nước của tự do " Khi nhìn vào ánh mắt ẩn chứa bao tuyệt vọng và đớn đau của những bậc trưởng lão đang sống những năm tháng cuối đời tại đất khách quê người mới cảm nhận được số phận bi đát của mình". Xin được trích câu nói muộn màng của một người Việt Nam Cộng Cộng hòa đang sinh sống trên đất Mỹ thay cho câu kết của bài viết " họ tìm tự do trong cái chết" (ở Mỹ, có lẻ chỉ chết đi mới có tự do).

No comments: