Viễn
Phạm Đoan Trang mặt mụn là cái tên không xa lạ với cộng đồng mạng. Cô ta được biết đến là nhà “dân chủ” trẻ trong nước nhưng có quan hệ rất mất thiết với giới Cờ Vàng chống cộng ở hải ngoại. Cô ta từng ra nước ngoài, ăn nằm với giới Cờ Vàng chống Cộng ở hải ngoại. Và hôm nay đây, dù ở trong nước rồi nhưng cứ mở mồm ra là cô ta lại tung hô lá cờ vàng ba sọc đấy.
Trong bài viết mới đây có tựa đề “Cờ về chiều tung bay phấp phới-Gợi lòng này” Phạm Đoan Trang lại công khai bày tỏ sự tung hô cổ vũ với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cô ta viết:
“Nhưng họ cũng yêu cờ vàng. “Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ…”. Đó là cờ vàng. Với những người Việt đó, lá cờ vàng là quốc kỳ của cộng đồng hải ngoại, biểu tượng của tự do-dân chủ, của một thời đã mất ở Việt Nam mà bây giờ chúng ta phải xây dựng lại – tức là giành lại tự do cho đất nước. Ngày Tết, ngày lễ, và ngày “quốc hận 30/4”, họ treo cờ vàng khắp nơi.”
Hóa ra lá cờ mà Đoan Trang nói tung bay phấp phới, là gợi lòng này lòng khác là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là là cớ mà triệu triệu người dân Việt Nam đều biết đây là lá quốc kì của chế độ Việt Nam Cộng hòa, một chế độ tay sai của thực dân Mỹ hòng phục vụ cho mưu đồ thôn tính Việt Nam của đế quốc Mỹ. Chế độ đó đã gây nên biết bao tang thương, thảm sát cho người dân Việt Nam.
Dù Đoan Trang có dùng những mĩ từ rằng đó là biểu tượng của tự do-dân chủ nhưng rõ ràng đối với người dân Việt nam đó vẫn là là cờ của chế độ tay sai, của lòng thù hận, tang tóc một chế độ phi nhân, tay sai đế quốc.
Quan trọng hơn với người dân Việt Nam bây giờ, lá cờ đó không còn tồn tại. Bây giờ người dân Việt chỉ có là cờ đỏ sao vàng, quốc kì của Việt Nam. Vậy mà Phạm Đoan Trang lại nhớ về lá cờ đó, tưởng nhớ lá cờ đó, trong khi cô ta đang là một người dân Việt vậy thì có đúng cô ta là hồn Trương Ba, da hàng thịt không?
Nói đúng hơn cô ta đang đi ngược với toàn dân tộc. Cô ta mong muốn gì khi tưởng nhớ lá cờ đó, tung hô cho lá cờ đó. Cô ta muốn phục hồi lại cái thây ma Việt Nam Cộng hòa chăng.
Hãy nghe cô ta viết tiếp:
“Họ là một phần của Việt Nam, một phần của phong trào dân chủ ở Việt Nam, và cũng là một phần của chính cuộc đời tôi.
Nếu không có họ, chắc tôi sẽ nghĩ xấu về cộng đồng hải ngoại, tôi sẽ la lối, căm ghét sự cực đoan, sẽ sợ cờ vàng, sợ “bọn phản động lưu vong”… giống như rất nhiều du học sinh khác.
Và cũng rất có thể là nếu không có họ, tôi đã chẳng về lại Việt Nam, chẳng tham gia đấu tranh làm gì. Nhưng tôi đã về, bởi vì tôi muốn họ cũng sẽ có ngày trở về Việt Nam, và tôi mong muốn sẽ được gặp lại họ – ở đâu cũng được, nhưng là khi đất nước này đã tự do.”
À như vậy hóa ra giới Cờ vàng chống Cộng ở hải ngoại là một phần của phong trào dân chủ trong nước, tức là có quan hệ mất thiết với số đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật trong nước. Điều này dư luận đã biết từ lâu nhưng giờ mới nghe chính mồm Đoan Trang nói.
Và cũng qua câu chuyện này của Đoan Trang mói thấy, cô ta bộc lộ rõ. Cô ta tham gia phong trào dân chủ là muốn lật đổ chế độ này, muốn thay đổi chế độ này để phục hoạt lại cái gọi là Cờ vàng ba sọc đỏ.
Cô ta muốn đất nước này tự do dưới lá cờ Vàng tay sai của Mỹ.. Ôi chao, người Việt Nam đây.
Tóm lại, hãy nên trục xuất Đoan Trang sang Mỹ để cô ta tung bay với lá cờ Vàng ba sọc cho thỏa cơn thèm muốn.
Loại này nuôi trên nước Việt Nam phí cơm gạo và phí không khí.
No comments:
Post a Comment