http://vietnamngayve.blogspot.com/2016/02/them-mot-tin-vui-cho-ang-cong-san-viet.html
Viết
về sự kiện GS Nguyễn Đình Cống (nguyên Giảng viên Đại học Xây dựng Hà
Nội) tuyên bố xin ra khỏi Đảng, trong một Stt có tính hồi tưởng, chủ bút
của Blog Cô gái Đồ Long một thời Lê Nguyễn Hương Trà có liệt kê ra một chuỗi người đã tuyên bố xin ra khỏi Đảng trước GS Cống: "Nghĩ
về vận nước và sự suy thoái của Đảng, những năm gần đây đã có nhiều
Đảng viên tên tuổi công khai tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam như
Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên; Tiến sĩ Phạm Chí Dũng; ông Đặng Xương Hùng Vụ phó Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyên Lãnh sự Việt Nam tại Genève (Thụy Sĩ); anh Tống Văn Công, nguyên TBT báo Lao động; anh Nguyễn Chí Đức (1976) Đảng bộ Đại học Bách Khoa Hà Nội; Ngô Xuân Phúc (1980) bộ đội phục viên ở Vinh, Nghệ An..vv...".
GS Nguyễn Đình Cống là cái tên tiếp theo tuyên bố xin ra khỏi Đảng (Nguồn: Internet).
Xét về khía cạnh tính đại diện tiêu biểu của những cái tên tuyên bố ra
khỏi Đảng Cộng sản trước GS Cống thì đó là những cái tên hết sức tiêu
biểu. Và điểm chung lớn nhất của họ là từng là Đảng viên và là những
người được xếp vào hàng "trí thức" (lao động bằng đầu óc) của nước nhà.
Tuy nhiên, cũng giống như vị GS nguyên Giảng viên trường Đại học xây
dựng Hà Nội ai trong những cái tên được nêu ra đây đã từng có công vun
vén, xây đắp và lo lắng cho tương lai của Đảng Cộng sản. Riêng GS Nguyễn
Đình Cống thì tôi xác nhận là có nhưng không trọn vẹn; bằng chứng là
trong một bài trả lời phóng vấn BBC sau tuyên bố ra khỏi Đảng ông đã
nói: "Thực ra ý định ra khỏi Đảng có từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn muốn
kéo dài ra đến Đại hội 12 vì trước đại hội 12, tôi cũng đã đóng góp rất
nhiều ý kiến cho đại hội, muốn đại hội thảo luận, trao đổi. Tôi chờ xem
thử đại hội có trao đổi, thảo luận gì không, có chuyển biến gì không.
Rồi sau đại hội, không thấy chuyển biến gì cảm thì tôi quyết định dứt
khoát ra khỏi Đảng". Bởi tin chắc rằng nếu tâm huyết với Đảng Cộng
sản chắc chắn GS Nguyễn Đình Cống không tuyên bố ra khỏi Đảng và càng
không chọn một thời điểm hết sức nhạy cảm như hiện tại để thực hiện hành
động của mình (Sau khi kết thúc Đại hội Đảng và đúng ngày kỷ niệm thành
lập Đảng Cộng sản Việt Nam).
Những cái tên tuyên bố ra khỏi Đảng trước đó như Phạm Chí Dũng, Nguyễn
Đắc Diên, Đặng Xương Hùng... cũng không sáng sủa gì cho lắm. Đó là chưa
nói những con người này đã từ lâu gắn với những vết nhơ khó gội rửa và
việc "tuyên bố ra khỏi Đảng" không khác gì cách họ tự thấy xấu hổ với
chính mình. Cụ thể: Tôi tin Phạm Chí Dũng sẽ chẳng nào xin ra khỏi Đảng
nếu trước đó chính con người này không có những bài viết, bài phỏng vấn
thóa mạ, phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam; ông Đặng Xương
Hùng nếu không trốn ở lại nước ngoài để hưởng thụ cuộc sống vương giả
nơi xứ người thì chắc chắn ông sẽ không làm như thế! Hay nói cách khác,
việc xin ra khỏi Đảng của những con người được liệt kê ở trên có tính
tất yếu bởi nếu không tự thân thì đến một thời điểm nào đó họ cũng sẽ bị
Đảng khai trừ.
Cũng xin nói thêm là hầu hết những con người được nói ở trên đều đã được
thăng tiến từ khi vào Đảng; Đảng đã làm cho họ có được những địa vị cao
trong xã hội. Nhưng đáng tiếc thay chính họ đã dẫm đạp, đã xô đổ những
gì mà lẽ ra họ phải đứng lên để bảo vệ, để chở che. Chính vì vậy, nên
chăng việc có thêm một nhân vật như thế tuyên bố xin ra khỏi Đảng thì đó
là tin vui của Đảng Cộng sản Việt Nam mới phải. Và thiết nghĩ, trong
một xu hướng dân chủ hóa xã hội đang được cổ súy thì nên chăng nếu ai đó
không còn có ích cho Đảng, không còn mục tiêu phấn đấu, thậm chí là có ý
đồ chống lại Đảng thì nên chăng nếu còn một chút liêm sỹ kẻ đó nên xin
ra khỏi Đảng.
An Chiến
No comments:
Post a Comment