Chiềng Chạ
Sáng hôm nay nhiều tờ báo trong nước đồng loạt đưa tin xác nhận "Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu - Đại tá Nguyễn Chi Lăng đã chết ngày 28/01/2016. Hưởng dương 49 tuổi". Trang Một thế giới nói rõ hơn về con người đoản mệnh này như sau:
"Sau một thời gian trị bệnh hiểm nghèo nhưng không khỏi, đại tá Nguyễn Chi Lăng - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã qua đời.
Chiều 1.2, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu xác nhận, Giám đốc công an tỉnh này là đại tá Nguyễn Chi Lăng đã qua đời ở tuổi 49 vào cuối tháng 1.2016.
Ông Chi Lăng sinh năm 1967 ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình (Cà Mau). Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đại tá này là Trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi và Phó giám đốc Công an Bạc Liêu. Tháng 10.2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông Chi Lăng tái đắc cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhưng sau nhiều tháng điều trị bệnh hiểm nghèo, đại tá đã không qua khỏi".
Thông
thường trước sự ra đi của một con người, dù họ là ai, đã từng làm gì
thì bản năng của một con người sẽ tự bảo cho họ cần phải làm gì. Đó có
thể là một giọt nước mắt thương cảm, đó cũng có thể là một nén hương
gửi đến người quá cố. Nhưng sự ra đi của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu
lại là sự ra đi của một con người "không bình thường" bởi
lẽ ở độ tuổi 49 ông đã đứng đầu Công an một địa phương và có tên trong
Ban lãnh đạo cao nhất của địa phương đó (Ban Thường vụ tỉnh ủy Bạc
Liêu). Với những gì đã xảy ra tại Việt Nam thì cũng xin xác nhận luôn 49
tuổi đứng đầu một Sở không phải là chuyện quá lạ lùng song với ngành
Công an thì đấy cũng là điều đáng phải suy nghĩ thực sự. Và đấy là lí do
khiến rất nhiều người, trong đó có tôi tiếc nuối sau khi tiếp cận thông
tin trên.
Thông tin về sự ra đi của Đại tá Nguyễn Chi Lăng trên một trang báo (Nguồn: internet).
Vậy nhưng, tôi đã thực sự sốc hơn khi nghe Tạ Phong Tần (một người đã từng bị bắt, xét xử với tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam và hiện đang sống lưu vong tại Mỹ) khi giãi bày sau thông tin về sự ra đi của Đại tá Nguyễn Chi Lăng - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Tần viết:
"Ô
hô! Chính tên ác ôn này đã chỉ đạo lính nó bao vây phá đám tang mẹ tôi,
âm mưu cướp xác ko cho các em tôi đem về nhà làm đám tang, cắt điện cắt
nước những nhà nghỉ, khách sạn nào cho người ở xa đến dự đám tang
nghỉ. Chính thằng ác ôn này cho lính đánh đập, bắt bớ cha Anton Lm Le Ngoc Thanh khi cha và các anh em tín hữu đến nhà dự đám 100 ngày của mẹ tôi. Chính nó cũng cho lính đánh đập em gái tôi Tú Tạ Minh, chỉ đạo không làm visa cho người nhà tôi.
Chính thằng này cũng cho tay chân dùng thủ đoạn bẩn thỉu đàn áp Thượng tọa Thích Thiện Minh. Trời
cao có mắt, ơn Chúa trừng trị đích đáng kẻ ác ôn,Nguyễn Chi Lăng ơi,
mày cũng ko sống lâu hơn để hưởng cho hết cái nhiệm kỳ 2015 - 2020 mới
tranh giành được. Đồng đội mày nó chơi mày đó. Thằng nào sẽ thay thế
chức vụ của mày thì thủ phạm chính là thằng đó. Những thằng côn an ác ôn khác hãy nhìn cái gương Nguyễn Chi Lăng mà sám hối đi, may ra còn cứu vãn kịp tính mạng chúng mày".
Khi nghe Tần nói tôi đã tự dặn lòng rằng với một kẻ vốn không thiện cảm
với chế độ, xã hội hiện tại trong nước (đó cũng là lí do khiến Tần ra đi
khi có cơ hội và chấp nhận không bao giờ quay về) và tinh thần chống
Cộng quyết liệt (sau khi sang Mỹ) thì rất dễ hiểu tại sao người đàn bà
từng công tác trong ngành Công an buông ra những lời độc địa, vô tâm và
lạnh lùng sau sự ra đi của một con người đứng bên kia "chiến tuyến". Tuy
nhiên, dường như từng ấy lí do thôi chưa đủ để thuyết phục tôi và để
tôi tạm cho qua những lời lẽ của người đàn bà này (?).
Trước khi bị bắt vào
tháng 9 năm 2011 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt
Nam theo điều 88 - BLHS, Tạ Phong Tần đã từng có thời gian công tác
tương đối lâu trong ngành Công an và do sinh năm 1968 nên Tần cũng thuộc
thế hệ với vị Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu vừa qua đời. Sự đồng niên
về tuổi tác và đã từng công tác cùng lĩnh vực, ngành nên lẽ ra khi tiếp
cận những thông tin trên Tạ Phong Tần nên có một thái độ đúng mực thay
vì xem đó như một thứ tin vui của bản thân.
Mỗi
một con người đều tự có trong mình một thứ là lí tưởng và trên hành
trình của mình suốt 49 năm Đại tá Nguyễn Chi Lăng đã tự chọn cho mình
một con đường riêng là đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an. Ông
cũng đã thể hiện sự kiên quyết, bản lĩnh của mình trong cái trận tuyến
một mất, một còn của mình với tội phạm. Điều đáng nói là cái lí tưởng
của vị Giám đốc Công an quá cố này lại không giống như những điều được
Tạ Phong Tần cùng một đám người đồng "lí tưởng" thực hiện. Sự va chạm
giữa hai lí tưởng đã khiến Tần phải vào tù và nay đang lưu vong nơi xứ
người. Nói như thế để thấy rằng, dù với bất cứ điều gì, lí do ra sao và
trạng huống hiện tại có khổ đau, bi đát như thế nào thì Tạ Phong Tần
không có quyền oán trách. Bởi lí tưởng vốn dĩ nó là một thứ không có
tội.
Mặt
khác, dù không thể xem là đại diện có tính tiêu biểu song về bản chất
cuộc chiến mà Đại tá Nguyễn Chi Lăng từng thực hiện đối với Tạ Phong Tần
và những người từng cổ vũ, khích lệ người đàn bà này là cuộc chiến giai
cấp; là một cuộc chiến có tính tất yếu gắn với nhu cầu tự bảo vệ của
mọi chế độ. Tạ Phong Tần thua không những cho thấy lí tưởng của những
người như cô chưa xứng đáng được đứng trong xã hội, thậm chí chưa được
chấp nhận và thế - lực của phía cô quá yếu so với những gì chính quyền
đã và đang tạo dựng được. Cho nên, sẽ không có bất cứ điều gì ủng hộ Tạ
Phong Tần trong những câu chửi rủa cay độc ở trên. Nó chỉ cho thấy cô
không xứng đáng được gọi là con người theo nguyên nghĩa của nó!
No comments:
Post a Comment