“Cù thiếu gia” đang “ thờ” ai?" là tên một tít bài của tác giả Lê Trọng Quân được đăng trên Blog Bà Đầm Xòe của Nhà văn Phạm Thành.
Quả thực phải công nhận rằng để làm một con người cho ra "Người" không
phải là chuyện dễ. "Chân lý" này có vẻ đúng hoàn toàn với Cù Huy Hà Vũ.
Mới hôm nào (thuở còn ở trong nước và thuở mới đặt chân lên đất Mỹ), để
thu hút sự chú ý của công luận cũng như một bộ phận chính giới Mỹ có tư
tưởng thù địch với Việt Nam, "đứa con lạc loài" của Dòng họ Cù danh giá
đã không tiếc lời trong thóa mạ, chửi bới Đảng Cộng sản. Và tôi cam đoan
rằng, nếu một ai đó sinh sống tại đất Mỹ lâu năm chưa có dịp về Việt
Nam mà tin vào những điều Vũ nói thì chắc chắn người đó sẽ không dám về
nước dù chỉ một thời khắc ngắn ngủi mà thôi. Việt Nam khi đó chỉ có thể
là "nơi rừng thiêng, nước độc" như trong quan niệm của các nhà thám hiểm
khi đứng trước một vùng đất mới, chưa có dấu chân của con người (?).
Chân dung Cù Huy Hà Vũ (Nguồn: Internet).
Chủ đề được Vũ nói đến không ngoài những thứ đã trở nên quen thuộc như
"phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam" và cho rằng "con đường mà
Việt Nam đang theo đuổi là không tưởng, là không có trong thực tế. Đương
nhiên, Vũ sẽ không quên có một vài bài nói, bài viết có tính thóa mạ,
bôi lem những người đứng đầu Đảng hoặc ít ra cũng là quan chức "cỡ bự"
trong chính thể Đảng, Nhà nước tại Việt Nam.
Và với những kẻ hiếu kỳ trên đất Mỹ thì thuở mới sang Mỹ câu chuyện của
Vũ đã thu hút không ít sự chú ý và đương nhiên đó cũng là thứ động lực
khiến Vũ "hăng máu hơn" trong những lần "chửi rủa" thời gian về sau này.
Tuy nhiên, theo dõi hoạt động của Vũ trên FB sẽ thấy được rằng càng về
sau những "món hàng" do chính Vũ sản xuất và bán ra thị trường Mỹ càng
trở nên kém khách. Đáng chú ý, có lần khi "thuyết trình" tại một hội
thảo do đám người chống Cộng cực đoan và thiếu hiểu biết về Việt Nam tổ
chức, không hiểu có phải do chán ngấy với những điều do Vũ nói ra không
song họ đã phản ứng và tẩy chay Vũ từ thuở đó. Vậy nên, nếu nhận thức
cho rõ nguyên nhân khiến Vũ trở nên im lặng trong một thời gian dài thì
đó có thể là do Vũ đang trở nên cô đơn, trở thành một "kẻ thừa" nơi đất
khách quê người!
Ấy vậy nhưng, trong một bài phát biểu mới đây nhất với đài RFA (Hoa Kì)
trước thềm ngày khai mạc ĐH 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 ngày
(20.1.2016), họ Cù đã thực sự gây nên một cơn địa chấn trong làng rận
chủ nơi xứ người. Theo đó, Vũ đã "tấn
công, bôi nhọ ông Nguyễn Tấn Dũng, ca ngợi TBT Nguyễn Phú Trọng “là
người kiên quyết chống Trung Quốc xâm lược và không có điều tiếng về
tham nhũng” cũng như ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí thư".
Ở đây, tôi xin không bình luận hay bàn tán sâu xa gì về cái lẽ đúng -
sai trong ý kiến, thái độ của Cù Huy Hà Vũ bởi suy cho cùng đó là vấn đề
thuộc về lẽ yêu ghét cá nhân của con người này đối với những con người
xung quanh gã. Tôi chỉ xin nói về sự thiếu thống nhất của con người này
trong việc thể hiện cảm xúc cũng như thái độ trước một chủ thể mà trước
đó một thời gian Vũ còn tuyên bố là "kẻ thù không đội trời chung" của
mình.
Một sự thật mà ai cũng biết là dù có các mối quan hệ hợp tác trên nhiều
lĩnh vực song xét về mặt ý thức hệ chính trị thì chính thể Đảng Cộng sản
Việt Nam chưa bao giờ thực sự khiến người Mỹ vui vẻ, nếu không nói là
kẻ thù của người Mỹ. Cũng chính với nguyên nhân này nên họ đã thu nhận
và tiếp nhận Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ với vai trò của một người chống Cộng
cực đoan trong quốc nội; Chúng cũng dự định sẽ "xây dựng Vũ" trở thành
một thứ "hạt giống đỏ" tại Mỹ để phục vụ mục tiêu chống đối lâu dài. Cái
"giá trị" được các nhà ngoại giao Mỹ đề cập tới cũng chính là điều này.
Song điều mà chúng ta đang được tiếp cận từ bài trả lời phỏng vấn của
Mỹ với Đài RFA của Vũ lại hoàn toàn trái ngược. Có thể xem đó như một sự
tiên đoán, một lời chúc mừng cho Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Đại
hội?
Tôi hoàn toàn đồng tình với Loa Phường ở chi tiết cho rằng: "Sau bài
trả lời phỏng vấn đài RFA tấn công, bôi nhọ ông Nguyễn Tấn Dũng, ca ngợi
TBT Nguyễn Phú Trọng “là người kiên quyết chống Trung Quốc xâm lược và
không có điều tiếng về tham nhũng” cũng như ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng
tái cử Tổng Bí thư, lập tức Cù Huy Hà Vũ bị cả làng truyền thông “dân
chủ” cùng các "cộng đồng Cờ vàng" ném đá, chụp mũ, lật ngược lại "tư thế
tỵ nạn chính trị" cũng như cho rằng Chính phủ Mỹ đã sai lầm khi đưa ông
này ra khỏi nhà tù ở Việt Nam" bởi đó là thứ Vũ đáng được lãnh
nhận. Nhưng ngoài điều được nói đến thì sau bài trả lời phỏng vấn có
tính "trở cờ", quay ngoắt 180 độ này, Cù Huy Hà Vũ mất nhiều hơn thế: Đó
chính là Vũ đã mất đi "lòng tin" của những người xung quanh đối với
mình. Và cũng xin nhắc lại rằng, để Vũ có thể ra được khỏi nhà tù và cập
bến Mỹ có nguyên nhân trực tiếp bởi niềm tin và khi đó người ta nhìn
thấy ở Vũ sự thống nhất trong tư tưởng và hành động.
Tôi tin chắc, sau chuyện này để tiếp tục duy trì chỗ đứng trên đất Mỹ,
Vũ sẽ khoe môi, múa mép để tái lập lòng tin với một bộ phận người trên
đất Mỹ; cho đó chỉ là thứ tai nạn "Nghề nghiệp"; rằng đó là cách Vũ trả
thù lại sự bỏ rơi của những "ông chủ Mỹ"... Song thật đáng tiếc là Vũ sẽ
không bao giờ lấy được cái điều đã mất. Việc thờ cùng lúc 2 chủ, trước -
sau bất nhất không chỉ là điều cấm kỵ trong văn hóa của người Phương
Đông mà Phương Tây cũng không phải là ngoại lệ.
No comments:
Post a Comment