Vài
năm trở lại đây, từ sự xuất hiện một số hội, nhóm, tổ chức tự xưng “đấu
tranh cho dân chủ”, “thể hiện lòng yêu nước” chủ yếu là chửi bới, hò
hét trên in-tơ-nét (internet), tụ tập gây rối xã hội,… mà trên internet
đã ra đời một khái niệm là “tuồng dân chủ”, và đi kèm với khái niệm này
là “bầu dân chủ”!
Những
năm qua, hoạt động tương thân, tương ái, hỗ trợ và góp công sức giúp đỡ
đồng bào gặp thiên tai, hoạn nạn, đồng bào vùng sâu, vùng xa,… đã trở
thành hoạt động phổ biến, được xã hội hưởng ứng, ủng hộ. Đáng nói là
không phải hoạt động nào cũng được dư luận biết tới, mà nhiều trường hợp
được tiến hành lặng lẽ, âm thầm. Tìm hiểu các hoạt động này mới biết,
có người hằng ngày ngoài giờ đi làm vẫn dành thời gian đi bán túi rau
mầm, lọ măng chua giúp bà con “xóm chạy thận” và người quen biết nghe
tin nhắc nhau đến mua giúp. Có người lên kế hoạch để mấy năm trời lặn
lội quyên góp xây dựng một ngôi trường cho trẻ em ở một tỉnh miền núi.
Lại có người hễ biết vùng nào bị lũ lụt, thiên tai là vận động quyên góp
tiền bạc, gạo, mì, chăn màn, quần áo, đồ dùng học tập,… rồi bỏ tiền túi
thuê ô-tô chuyển tới cứu trợ đồng bào. Thế nên có chuyện nữ nhà báo nọ
viết trên facebook: “Bao nhiêu thương nhớ gửi hết rồi!”. Hóa ra do hàng
hóa quyên góp quá nhiều, nữ nhà báo phải xin phép cơ quan tạm để ở phòng
làm việc. “Bao nhiêu thương nhớ gửi hết rồi!” chính là khi số hàng hóa
đã được bạn bè giúp chuyển đến trẻ em vùng cao…
Cho
nên, thật kỳ quặc, nếu không nói là phi nhân tính, vì trong khi tinh
thần nhân văn, tấm lòng nhân ái đang được cộng đồng trân trọng và cổ vũ,
lại có một số người hằng ngày chỉ lên internet kể lể rồi trưng ra các
bức ảnh phát gạo, chia tiền, sắm cơm hộp để một số người tụ tập, trưng
khẩu hiệu, hò hét ngoài đường rất phản cảm. Và như là sản phẩm hài hước
hóa, hiện tượng này đã được khái quát và định danh bằng một nghề mới gọi
là “bầu dân chủ” (có người còn gọi là “nghề chăn dắt dân chủ”)!
"Bầu
dân chủ” thường xuất hiện ở nơi mà một nhóm người vốn đã nhẵn mặt trên
internet tụ tập dưới hình thức trí trá gọi là biểu tình, tưởng niệm…
Thành phần nòng cốt của hoạt động gây rối trật tự xã hội này là một số
người chỉ sống dựa vào tiền tài trợ từ nước ngoài. Theo logic, càng ầm ĩ
càng nhiều tiền, cho nên để có tiền tài trợ, “bầu dân chủ” phải kết
nối, tổ chức các hoạt động miễn là có “thành tích” báo cáo ra nước ngoài
và lĩnh thưởng. Do vậy “bầu dân chủ” vắt óc nghĩ ra đủ loại chiêu trò
khua chiêng gõ mõ, bất chấp thủ đoạn,… và do đó “ngọn cờ dân chủ, nhân
quyền” của họ luôn hướng theo sự chi phối của đồng tiền. Đã gọi là “bầu”
thì trước hết phải có lời lãi, “bầu dân chủ” cũng ham kiếm lời, và với
họ thì nhóm người đi theo chỉ là đám đông ít hiểu biết, dễ lừa gạt,… để
rồi phần lớn tiền tài trợ “phong trào nhân quyền, yêu nước” lại nằm gọn
trong túi mấy “bầu dân chủ”. Chẳng ai bịa ra chuyện này mà chính mấy
“nhà dân chủ, người yêu nước”, không biết vì ghen ăn tức ở hay phân chia
không đều mà lên internet tố cáo nhau, thậm chí chửi nhau như hát hay.
Mới đây, vào ngày Quốc tế Nhân quyền, có người viết đơn vạch rõ chiêu
trò lợi dụng, kích động một số người đi theo mấy “nhà dân chủ, người yêu
nước”, đồng thời cho biết mấy “nhà dân chủ” đã “nhiều lần ăn chặn gạo,
các đồ vật khác… nhằm vụ lợi cá nhân”, “mưu đồ thao túng… để buộc họ
phải nghe theo lệnh của mình”. Mặc dù bị tố cáo bản chất xấu xa, nhưng
có “bầu dân chủ” không hề xấu hổ mà còn tuyên bố thẳng thừng: “ai đi
biểu tình thì mới được “nhà hảo tâm” hỗ trợ lương thực, tiền, còn không
biểu tình thì đừng đòi hỏi”!
Để
kiếm tiền, “bầu dân chủ” biến nhóm người theo họ thành cái loa đưa ra
thông tin bịa đặt, đồng thời lợi dụng sự bức xúc của một số người để
kích động xu hướng cực đoan, cổ súy hành vi vi phạm pháp luật. Ngày
22-12-2015 sau khi sự việc ở Ninh Hiệp (Hà Nội) xảy ra, một “nhà nữ dân
chủ” lập tức tìm đến chụp ảnh rồi đưa lên facebook với bình luận đầy
kích động. Và hàng loạt “bầu dân chủ” được tag (đánh dấu) vào facebook
của “nhà nữ dân chủ” nọ, lập tức nhiều “nhà dân chủ tự xưng” tận đẩu tận
đâu cũng xông ra bình... loạn. Nhưng người dân Ninh Hiệp đã sớm nhận ra
bản chất của “nhà nữ dân chủ”. Trang facebook của một người dân Ninh
Hiệp lập tức lên tiếng phản ứng, và yêu cầu “không thừa cơ kích động
người dân, dư luận. Chúng tôi không chống chế độ. Tốt nhất cô không nên
về Ninh Hiệp hay comment bài nào về chúng tôi nữa. Người dân chúng tôi
sẽ bắt cô nếu gặp để giao cho chính quyền”. Trước tình trạng bát nháo
các “bầu dân chủ” cùng mấy hội nhóm luôn kêu gào nhân quyền và cố trưng
bày lòng yêu nước một cách hung hăng, một facebooker tên là Mai Duong
chia sẻ rằng mình có lập một tài khoản facebook ảo và “phần vì tò mò,
phần vì muốn thông tin được đa dạng hơn” nên “đã theo chân các nhà dân
chủ của chúng ta để kết nối với hầu như tất cả trong số họ. Gần đây, tôi
không vào tài khoản đó nữa, vì chỉ mở ra được khoảng 5 phút là tôi phát
sợ. Tràn ngập màn hình là những hoạt động của các “nhà dân chủ”, suốt
ngày chăn dắt “dân oan” và biểu tình phản đối. Lời nói duy nhất thốt ra
nơi miệng họ là chửi và chửi, hành động duy nhất trong đời sống của họ
là biểu tình và biểu tình. Họ không chừa bất cứ thứ gì mà không chửi! Có
những người tôi thấy, họ miệt mài dẫn các đường link trên đủ các thể
loại báo chí và lảm nhảm như những đứa tự kỷ. Không ai đoái hoài họ vẫn
chửi, không ai quan tâm họ vẫn miệt mài. Lạ thật?! Có những người mắc
bệnh hoang tưởng nặng, cứ lên facebook là ca thán mình đang bị công an,
mật vụ theo dõi, rồi chụp hình, rồi quăng đại lên mạng với những tuyên
bố rất ghê gớm về nhân quyền và dân chủ. Tôi để ý thấy họ viết chính tả
còn chưa chính xác, văn từ ngô ngọng, và giọng điệu thì rất cù nhầy. Nói
thế để thấy rằng, nếu không tỉnh táo thì sẽ rất dễ bị cuốn vào cái thế
giới ảo đầy hoang tưởng và bệnh hoạn. Cuộc sống sẽ không còn tươi mới,
đời sống sẽ đầy bi quan, mọi góc nhìn về xã hội và con người sẽ đặc
quánh những tiêu cực, xa lìa thực tế. Người dùng facebook nếu không tỉnh
táo sẽ rất dễ rơi vào những góc nhìn lệch lạc, rồi gián tiếp trở thành
quân cờ cho những động cơ chính trị hay động cơ kiếm tiền bỉ ổi của
thiên hạ mà hoàn toàn không hay”.
Lập
nhiều hội nhóm và tổ chức, sử dụng mọi thủ đoạn nhằm chiêu dụ, tụ tập
lực lượng, vẽ ra các hoạt động nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận
nhưng thực tế “con ễnh ương phong trào dân chủ” dù có tự thổi phồng tới
mức độ nào cũng không thể thành “con bò phong trào dân chủ”, vẫn không
che giấu nổi một sự còm cõi, èo uột, và chắc chắn thất bại thảm hại sẽ
là hậu quả nhãn tiền. Bằng chứng mới nhất là cái gọi “tuần lễ nhân
quyền” do “hội anh em dân chủ” của Nguyễn Văn Đài cùng Dòng Chúa cứu thế
đứng ra kêu gọi tổ chức và tiến hành “thảo luận” tại tỉnh Nghệ An ngày
6-12-2015 đã bị chính giới dân chủ trong nước thờ ơ, số người tham gia
chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một hoạt động khác tổ chức tại chùa Liên Trì
(TP Hồ Chí Minh) vào hai ngày 6 và 9-12-2015 cũng chỉ lèo tèo vài gương
mặt cũ kỹ với hoạt động chính là tụ tập, chụp ảnh để báo cáo mấy ông
“bầu dân chủ” cấp cao hơn ở hải ngoại nắm được tình hình và tính toán
cách thức cung ứng tiền bạc! Sự lố bịch và trơ tráo của họ khiến dư luận
trên internet đã không khỏi kinh ngạc và một bạn đọc đặt câu hỏi:
“Những “nhà dân chủ” sinh ra, lớn lên trên mảnh đất hình chữ S này, tại
sao họ không nghĩ đến việc phải cống hiến, xây dựng quê hương đất nước
mà ngược lại chỉ ra sức chống phá Đảng, Nhà nước? Niềm tự hào dân tộc, ý
thức và trách nhiệm công dân của họ ở đâu?”.
Bốn
mươi năm đã qua kể từ ngày đất nước thống nhất, tay trong tay, bước
tiếp bước, các thế hệ người Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, nỗ lực
không ngừng để góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc khôi phục, phát
triển đất nước về mọi mặt. Nhưng trong bối cảnh phức tạp của lịch sử,
vẫn có những kẻ còn nuôi mối hận thù, không muốn Việt Nam phát triển,
thậm chí dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để cản trở sự phát triển, từ đó thay
đổi chế độ, xóa bỏ các thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân
Việt Nam đã đạt được. Sự xuất hiện một số phần tử cực đoan cố tình xuyên
tạc, gây rối, chống đối,… bằng mọi thủ đoạn xấu xa là kết quả từ sự hợp
thành những âm mưu mà các thế lực thù địch đã và đang tiến hành. Không
ai tước mất tự do của mấy “nhà dân chủ”, cũng không ai cấm họ yêu nước.
Nhưng nếu còn lương tri, họ cần hiểu không có thứ tự do muốn làm gì thì
làm, không có thứ yêu nước bằng cách lên internet vỗ ngực mình là “người
yêu nước” và chửi bới bất kỳ người nào có ý kiến khác mình. Không ai hô
hét ồn ào, “rạch mặt ăn vạ” để đòi dân chủ. Không ai yêu nước bằng cách
nhận tiền tài trợ từ nước ngoài để hoạt động gây rối xã hội. Còn đấu
tranh cho dân chủ bằng cách trở thành “bầu dân chủ” thì đó là một việc
làm đáng xấu hổ, bởi đó là trục lợi. Nếu biết tự trọng và thật sự yêu
nước, họ hãy làm các công việc giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, chứ
không phải tổ chức mấy “vở tuồng dân chủ” để biểu diễn tinh thần “dân
chủ, nhân quyền, yêu nước” giả hiệu.
No comments:
Post a Comment