2016/02/29

Chuyện Thầy đánh gẫy tay trò ở Thanh Hóa: BỈ ỔI KHI LÀM TIỀN THẦY GIÁO 200 TRIỆU

Cuteo@


Thưa các anh chị, 

Hôm qua tôi đọc một bài báo ở đâu đó, tôi quên con cụ nó rồi, rằng "thầy giáo đánh gãy tay học sinh", tôi tâm tư rất.

Thật khó tin, một cánh tay đỡ 1 gậy tre dùng làm cọc màn của thầy giáo nhằm vào mông lại có thể dẫn đến rạn xương, sưng nề, không thể cử động, tâm lý hoảng loạn và phải bó bột.

Ở đây tôi thấy có câu chuyện về (1) sự lưu manh của thằng bé, (2) sự bị ổi của những kẻ đã sinh ra thằng bé, (3) sự vô lương của những kẻ đã "nhẫn tâm" bó bột cho thằng bé, và (4) sự tiếp tay của truyền thông góp phần thổi phồng và làm méo mó vụ việc. 4 thứ này khiến cho anh thầy giáo tên Học, vì quá yêu nghề mà có nguy cơ mất việc chứ chả chơi.

Phía sau câu chuyện mà báo chí tiếp tay cho việc nhân cái ác, sổ súy mánh làm tiền của lũ bất lương là sự thật khó tin.

Xem trên Youtube, clip của Truyền hình Thanh Hóa và của VTV (ở dưới), những hình ảnh chụp X-Quang 128 lớp đã cho thấy: xương không bị tổn thương, tay em hoàn toàn bình thường và không cần phải bó bột như thế.

Cũng trên Youtube, tại một thời điểm trong bệnh viện, thằng bé với cánh với cánh tay nõn nà, không hề bị trầy xước, đang có những động tác cử tạ khống. Những động tác mạnh mẽ, chuyên nghiệp, không bị vướng cản bởi bất cứ một chấn thương nào dù bằng cái kim, đã cho thấy nó không hề hấn gì. 

Điều này cho phép chúng ta tự hỏi: vì sao nó lại được các bác sĩ bệnh viện Yên Định bó bột và ai đã bắt nó diễn sâu như thế?

Phải nói thêm, chỉ với một gậy nhằm vào mông mà tôi cá là với vận tốc không thể nhanh mạnh trong không gian chật hẹp vừa là nơi làm việc vừa là nơi ngủ của ông Hiệu trưởng, không hề gây ra trầy xước như ta thấy trong clip thì việc gia đình thằng nhóc đòi đền bù 200 triệu thay vì 2 triệu mà ông thầy đề nghị quả là quá đáng. Nó cho thấy, thằng bé dường hư đang được hưởng thứ tu duy kinh tế của chính cha mẹ nó.

Cha mẹ đã lưu mạnh như vậy thì trách gì, khi nhận được 1 roi vào tay thay vì vào mông, thằng bé đã biết lăn đùng bất tỉnh. 

Trò và phụ huynh đã hành xử như vậy thì trách gì khi vào viện nó được bó bột ngay và luôn, vượt qua mọi soi rọi chiếu chụp của máy móc y khoa hiện đại.

Nói cho rõ, sáng 22/2, trong giờ học môn vật lý, thằng nhóc Đỗ Lân Anh đã làm mất trật tự trong lớp bằng việc sử dụng mồm miệng, chân ty cùng ngôn ngữ cơ thể, làm ảnh hưởng đến giờ giảng và học tập của các học sinh khác. Anh giáo đã nhắc nhở nhiều lần nhưng thằng nhóc vẫn không chấp hành, khiến anh giáo phải gọi lên bảng. Trên bục giảng, thằng nhóc tiếp tục khiêu khích ông thầy khiến giờ học không thể tiếp tục và bị buộc phải đưa lên phòng Hiệu trưởng. Tại đây, anh giáo dùng cọc màn bằng tre, loại đường kính 1.5 cm nhằm vào mông thằng bé mà vụt. Nhưng thằng nhóc 1 lần nữa lại bộc lộ là kẻ có năng khiếu chống đối, đã nhanh tay dùng tay thay đít đỡ đòn. Tất nhiên, chiếc cọc màn đã không thể tới nơi mà ông giáo muốn, nó bị chặn bởi cánh tay thằng nhóc.

Mọi chuyện diễn ra không có gì đặc biệt cho tới khi thằng nhóc về nhà với bộ mặt buồn thiu và cha mẹ nó vào cuộc để làm kinh tế với lợi nhuận dự kiến là 200 triệu ông cụ.

Hãy nghe và xem đi các anh các chị (chú ý ở phút thứ 2 của clip):

https://www.youtube.com/watch?v=STivValNBVM


Sự việc chỉ có vậy, tôi chê các bạn báo chí trong lúc bầy đàn đã không hiểu kĩ sự việc, nên đã a dua đòi đuổi thầy Học.

Các bạn cũng nên vào link này đẻ biết rõ sự thật vụ việc:

http://vitalk.vn/threads/thay-giao-bi-to-danh-gay-tay-hoc-sinh-cap-2-va-su-that-kho-do-phia-sau.2270579/

Tôi tin là chính đứa trẻ đã được người lớn nhồi nhét vào đầu những thói hư tật xấu táng tận lương tâm như thế này, sau vài năm nữa sẽ trở thành ác quỷ. Và đến một lúc nào đó, chính bố mẹ nó, những nhà báo thiếu lương tâm và đạo đức nghề nghiệp kia sẽ phải ăn đòn từ thằng bé này.

Tôi đồng ý thầy dùng cọc màn đánh trò dù với mục đích giáo dục cho các em nên người là không tốt, phản cảm. Nhưng có tâm, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục như thầy Học vào thời điểm này thật đáng quý. Khi thầy cô còn biết quan tâm, trách phạt học trò là còn có tâm với nghề, ngược lại sẽ là thảm họa.

Hãy tưởng tượng, sau này con cháu chúng ta sẽ ra sao nếu như khi đứng lớp, các thầy cô vì phải giữ mình đến nỗi, sợ hãi ngay cả học trò của mình, sợ hãi phụ huynh, sợ hãi báo chí bất nhân mà dửng dưng với cái xấu, quay mặt làm ngơ với những biểu hiện mất dạy của đám học trò?

No comments: