2016/02/01

Nhớ về xưa để biết nay sướng như thế nào?

Chiềng Chạ
Dẫu biết rằng mọi so sánh đều khập khiễng và đó cũng là lí do không phải cái gì, thứ gì cũng đưa ra để đối chiếu, so bì. Tuy nhiên, với suy nghĩ "ôn cố tri tân" và trong so sánh không phải nhất thiết phải lấy cái hiện tại để so sánh với cái hiện tại bởi bất cứ điều gì cũng có giới hạn và bản sắc riêng biệt của nó. Và vì thế, chúng ta không thể lấy một sự việc, hiện tượng tồn tại ở một quốc gia có sự phát triển sớm hơn chúng ta hàng trăm năm và không có bất cứ sự liên hệ nào về mặt lịch sử, văn hóa để mà so sánh, đối chiếu và lấy đó làm hệ quy chiếu trong các nhận xét, đánh giá, thậm chí là để lên án chính sự việc, hiện tượng đó.
 
 
                          
Xin được dẫn về đây "Trích đoạn phim Chị Dậu 1981- Bán con cho nhà nghị Quế 3 - ăn cơm chó" để thấy rằng sự tồn tại của các mặt giá trị nhân quyền tại Việt Nam là một bước tiến có tính vượt bậc và không phải bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng có được, đạt được. Từ thân phận những kẻ chỉ biết làm thuê, cam chịu để kẻ khác chà đạp lên danh dự, nhân phẩm mình để chỉ được sống (mà thực chất nên hiểu đó là tồn tại mới đúng). Những thế hệ sau của "Chị Dậu" trong tiểu thuyết "Tắt đèn" của Nhà văn Ngô Tất Tố đã không chỉ biết giải thoát chính mình, tự sắp đặt vận mình cho chính mình mà họ còn làm được nhiều vấn đề hơn thế. 
Một cảnh trong phim Chị Dậu (Nguồn: Internet). 
Ở đây, tôi sẽ không nói về những điều đã, đang và sẽ xảy ra trong thời điểm hiện tại. Chỉ xin nhắc lại với những ai mà vì một lí do nào đó họ đã quên mất rằng thế hệ cha ông, tổ tiên và gốc gác của mình đã có những năm tháng không thể bi đát, khổ ai hơn biết được rằng: Có được ngày hôm nay vốn dĩ đã là một điều gì đã là một điều gì đó quá sức tưởng tượng. Và chúng ta thử hỏi rằng điều gì sẽ tiếp tục diễn ra trên dải đất hình chữ S này nếu những người như Chị Dậu không có bất cứ ai dẫn đường, chỉ lối? Chắc chắn họ sẽ vẫn còn nhẫn tâm bán đi con cái của mình, những vật dụng trong gia đình của mình một cách rẻ mạt để sinh tồn! 
Họ sẽ mãi sống đời sống của những "đời thừa", những kẻ vốn dĩ đã xem cuộc đời của mình như một thứ gì đó đáng bỏ đi chứ đừng nói đến được người khác tôn trọng. Khi đấy có thể cái khái niệm "nhân quyền" đang được một đám người rêu rao, nhân danh đó thực chất chỉ đang "chạm đáy" hay chỉ đang ở tầng nấc thấp nhất mà thôi. 
Nói ra những điều này, tôi không cổ súy, không khuyên bất cứ ai chấp nhận hoàn cảnh và tự thỏa mãn với những gì đang có bởi xuất phát điểm nhân quyền của chúng ta cực thấp. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng cái mà một bộ phận người trong chúng ta đang tự thấp yếu hơn, kém hơn so với phần còn lại của thế giới chủ yếu là do suy nghĩ của chúng ta; thậm chí chúng ta đang bị ám thị bởi những thứ hào nhoáng, hình thức bên ngoài mà quên đi cái điều cốt lõi bên trong. Tôi muốn nói đến các giá trị về dân chủ, nhân quyền đang tồn tại ở các nước Phương Tây, trong đó Mỹ là điển hình. 

Hi vọng rằng, Video ở trên và những điều nói ra đây sẽ giúp cho mỗi chúng ta cái khoảng lặng cần thiết để tự tìm lại sự cân bằng trong suy nghĩ và nhìn nhận rõ hơn về thế nào là giá trị của dân chủ, nhân quyền trước lúc đưa ra những lời phán xét cuối cùng về nó!

No comments: