http://molang0205.blogspot.com/2016/01/ta-phong-tan-ly-than-voi-cau-lac-bo-nha.html
Kính Chiếu Yêu
BolsaTV
trong một phỏng vấn ngắn với Tạ Phong Tần về tuyên bố của cô ấy trên
trang cá nhân rằng sẽ chia tay với Câu lạc bộ Nhà báo Tự do và nhận được
câu trả lời: "Tôi cảm thấy bản thân mình không phù hợp với cách làm
việc của Câu lạc bộ (Nhà báo Tự do) hiện nay, cho nên để cho được tự do
thì tôi rút tên ra."
Tạ
Phong Tần (1968) quê ở Bạc Liêu. Tháng 9 năm 2011, Tạ Phong Tần bị bắt
cùng với các blogger khác bao gồm Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải, do
đã đăng tải nhiều bài có tính xuyên tạc, bôi nhọ "tuyên truyền chống
nhà nước".
Ngày
24 tháng 9 năm 2012, Tạ Phong Tần đã bị kết án 10 năm tù giam trong một
phiên tòa xét xử cùng 2 blogger là Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải. Các
công tố viên buộc tội cả ba blogger đã "bóp méo sự thật về Đảng và Nhà
nước, tạo ra sự bất an trong quần chúng nhân dân và tiến hành các âm mưu
nhằm lật đổ chính phủ", "gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến an
ninh quốc gia và hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế". Tại phiên
tòa Phan Thanh Hải, người đã nhận tội và bị kết án bốn năm tù giam, còn
Tạ Phong Tần bị tuyên 10 năm và Nguyễn Văn Hải mười hai năm.
Tháng 9/2015 Tạ Phong Tần được nhà nước Việt Nam cho hoãn thi hành án và xuất cảnh sang Mỹ.
Khác
với lần đón Điếu Cày trống dong, cờ mở, cuộc đón tiếp Tạ Phong Tần ở
sân bay Los Angeles chỉ lèo tèo vài mống của CLB nhà báo tự do, còn
phóng viên báo chí thì đông hơn người đón. Cũng có cờ vàng, có hoa, có
truyền thông hải ngoại, nhưng chỉ là của nhóm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
cùng BolsaTV. Hội cựu binh QLVNCH không đến, chẳng những thế họ còn tập
trung tổng lực chửi té tát, hô hào tẩy chay họ Tạ.
Lý
do là, tất cả họ đều nuôi chí lật đổ chế độ cộng sản ở VN nhưng cách
thức họ làm thì khác nhau. Quân cán VNCH có thế mạnh là đông đảo (tất
nhiên không phải là tất cả vì phần lớn đồng bào di tản đã có cách nhìn
khác bởi chính sách hòa giải, hòa hợp dân tộc của chính phủ VN), họ có
cuộc sống ổn định do có trợ cấp thường xuyên từ chính phủ Mỹ và họ đã
thích ứng với xã hội Mỹ. Cách mà họ làm là nuôi chí căm thù, tẩy chay
tất cả những ai có dính dáng đến cộng sản, tập hợp lực lượng, chờ ngày
trở về. Còn những người mới đến tị nạn thì ít ỏi, chật vật khó khăn, lo
toan cuộc sống. Cách của họ là dựa vào truyền thông, nhận tài trợ của
chính phủ để tuyên truyền bóp méo, xuyên tạc, kích động bên trong bằng
quỹ NED, tài trợ của chính phủ Mỹ.
Dưới
con mắt của giới CCCĐ di tản, đám người mới chẳng là cái gì cả, không
có công cán gì, chỉ giỏi khua môi múa mép mà lại được chủ Mỹ ân sủng,
huếnh hoáng dạy đời, chê bai phương sách đấu tranh của họ, lên giọng kêu
gọi hòa giải như cái loa tuyên truyền của CS. Chỉ điểm qua 5 trường hợp
qua Mỹ bằng con đường ngoại giao trong mấy năm qua thì biết. Đoàn Viết
Hoạt, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, om
sòm được dăm ba tháng rồi tắt lịm, rồi cắn xé lẫn nhau.
Cũng
theo những tấm gương đó, khi sang Mỹ họ Tạ đã nhanh chóng "quy phục Cờ
Vàng" dẫu biết rằng trong số những người đến Mỹ trước đó "quy phục" dưới
trướng của "Cờ Vàng" chỉ là hạ sách, là giải pháp cuối cùng khi chùn
chân, mỏi gối? Nó không giống với cái cách Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày đến
với lá cờ này bởi ngay khi đặt chân tới Mỹ lo sợ việc bị quy kết, quy
chụp là phản bội Tổ quốc nên Điếu Cày đã từ chối lời đề nghị và Hải chỉ
thực sự tự nguyện đến với Cờ Vàng khi mà tự thân gã không thể sinh tồn ở
đất Mỹ. Lối sống cộng sinh, sống dựa mà người ta hay nói giữa Hải và
đám cờ vàng chống Cộng là vì thế!
Cái
lí do được chị Tần đưa ra cho việc quy phục cờ vàng thì hết sức sến
sẩm. Tần nói: “Tôi rất vinh dự được nhận lá cờ này... Lá cờ này ở miền
Nam trước đây đã cho người dân quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Có
thể nói lá cờ này đại diện cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí
của người Việt Nam.”. Với nhiều người cái lí do Chị Tần nêu lên kia là
hợp lý bởi nó chứng minh cho động cơ những hành động của Tần từ trong
nước.
Bây
giờ, chỉ mới 5 tháng đặt chân đên đất thánh họ Tạ đã "ly hôn" với Câu
lạc bộ nhà báo tự do mà Hải Điếu Cày lập ra. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là
chuyện có vẻ tự nhiên song, mỗi khi lợi ích không cùng chung thì tan
đàn xẻ nghé cũng là tất nhiên. Qua khẩu khí thì họ bất đồng về phương
pháp làm việc, cái đó chỉ là cách nói trước báo chí. Chuyện thâm căn cố
đế của giới dân chủ cuội vẫn là miếng ăn, lý tưởng mẹ gì.
No comments:
Post a Comment