QUÝ HÓA QUÁ.
Hồi
mới lấy vợ, mình ở chung nhà với song thân nàng. Thú thực là mất tự do
và nhân cách bỏ mẹ. Tuyền phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, đánh rắm
xịt. Một hôm mình bảo bố vợ:
- Chúng con xin ở riêng.
- Cho thiên hạ ỉa vào mặt tao à. Lão quát. Nhà có ba mống, thêm anh là bốn, chật chội gì mà riêng với chung.
- Cơ mà chúng con muốn độc lập. Vả lại bạn bè, khách khứa cũng tiện hơn.
- Nhà này làm anh bất tiện thế cơ à? Lão nổi điên. Mình tịt hẳn.
Mình
tâm sự với vợ. Vợ mình bảo cứ cò cưa thời gian nữa, rồi tính. Chứ tiền
đâu mua nhà riêng, thuê mướn đắt đỏ. Đúng là cái loại liền bà, bướm cạnh
đít.
Mình
bắt đầu gây sự, cốt để bố mẹ vợ ngứa mắt tống đi, đồng thời thử gan vợ
xem nó có tha thiết với mình hay không. Mình bắt đầu về muộn, bỏ bữa tối
liên tục nhưng không thông báo cắt cơm. Bố mẹ vợ chả thấy cằn nhằn gì,
lại còn bắt vợ mình phần cơm nóng sốt, bữa nào cũng ý tứ để dăm lon bia
hoặc vài giọt rượu mật ong ngâm sâm đất. Mẹ vợ động viên, tranh thủ nhắc
vợ mình, anh ấy bận rộn công việc, phải lo mà chăm nom, tẩm bổ. Vợ mình
gật. Tối lên phòng, nó hỏi:
- Anh bận thế cơ à?
- Biết rồi còn phải hỏi.
- Liệu liệu cái thần hồn. Léng phéng con nào tôi giết.
- Mẹ cái loại đàn bà, bướm cạnh đít.
Mình
bắt đầu về thất thường, hôm sớm, hôm muộn. Đã thế tuyền trong trạng
thái khê nồng, liêu xiêu. Hôm nào về sớm mẹ vợ lại phải khổ sở đi pha
nước mát. Về muộn thì vợ phải giặt khăn chườm mặt, đắp đầu. Bố vợ còn
kiếm đâu được đồng bạc trắng, to tròn như cái bích quy, í tứ dúi cho
mình, dặn, trúng gió có cái mà cạo. Mình điên lắm.
Bạn
vợ đầy tháng con, mời hai vợ chồng mình đến đánh nhắm. Nhìn chúng nó
nhà riêng bé xinh, hai vợ chồng son và ông cún con mới đẻ mà thấy thèm
và ngưỡng mộ. Đã thế, chúng còn xát muối vào lòng mình khi bô bô kể
chuyện hạnh phúc và nỗi đau của sự riêng – chung. Mình tủi thân, xấu hổ,
hờn ghen quá thể. Mình trút hết vào rượu, phê mắt lồi đụng trần. Vợ
mình chở mình về. Nhục quá, đã chó chui gầm chạn giờ lại ngồi sau đít
liền bà thế này là đéo được. Mình khật khưỡng giành lái, hùng dũng loạng
quạng hiên ngang phóng về nhà. Mẹ vợ ra mở cửa thì nhận ngay “ gói sản
phẩm” to tướng vào chân. Bố vợ ra đỡ thì nhận ngay một bãi nữa vào vạt
áo. Vợ mình lúi húi dắt xe vào nhà, khóc như ri. Mình nôn từ tầng một
đến chỗ nằm, giải đều 3 cấp cầu thang.
Tỉnh
dậy đã nghe tiếng song thân mắng vợ mình, rằng là ngu, chồng say mà để
đi đứng thế có ngày chết, rằng phải cho anh ấy nương nơi kín gió xong
hẵng về, hoặc về thì gọi tắc xi, rằng, thì, là, mà...Mình buồn thúi
ruột.
***
5 YEAR LATER
Bố
mẹ vợ mình cũng già đi trông thấy. Vợ mình còn tệ hơn, bụng ỏng, đít
beo, vú lõm, chán chán là. Còn mình, ngày càng được yêu chiều tợn, phởn
phởn là. Nhà có đám giỗ, mình tọa mâm trên, y thượng khách. Mình dọa bố
vợ, dọa luôn cả họ nhà vợ, xin giả vợ con về nơi sản xuất. Bố vợ run, cả
họ giận. Nguôi cơn, bố vợ mình bảo, anh bé miệng thôi, im tôi nhờ, các
cho cái nhà đấy, ra ở riêng. Ối giời, mình phấn khởi cực.
Đêm, họp gia đình. Bố vợ mình hỏi:
- Vợ chồng anh có bao nhiêu?
- Vàng 7 cây, tiền mặt hơn trăm triệu. Mình nói vống
- Thiếu nhiều đấy. Bố vợ đăm chiêu.
- Mẹ cho một trăm. Mẹ vợ mình bảo.
- Em ứng lương vay quỹ thêm năm chục. Vợ mình thật thà ( ngu vãi ra )
- Thôi được, còn đâu tôi lo tất. Bố vợ mình dứt khoát.
Mua
được cái nhà 500 chai, xóm ếch nhái, khá xinh. Mình đòi đứng tên sổ đỏ.
Bố vợ mình không nhất trí, đòi đứng chung. Đèo mẹ, cho ông đứng một
mình đấy, tôi đây dí dái.
Vợ chồng mình chuyển nhà mới, sống say sưa. Hai thân già gật gù như... gà rù, ngày đêm rình rập thăm nom.
Năm
nay 2011, nhà mình giờ là trung tâm phố nhớn, khu kiểu cách, giá xấp xỉ
gấp 10 lần giá khi mua. Bố mẹ vợ mình già lắm rồi nhưng còn lâu... mới
chết.
Hôm nọ, kỷ niệm 10 năm ngày cưới, mình đặt tiệc sang nhà hàng, đón cả bố mẹ vợ đến xơi. Dứt bữa, lão khọt khẹt:
- Bố mẹ bán nhà sang ở với vợ chồng anh nhế? ( tử tế tợn, hehe)
- Tiền bán nhà cho vợ chồng con một nửa. Mẹ vợ mình chân tình.
- Chúng con bận công việc nhưng sẽ thuê cho bố mẹ một ô sin. Vợ mình lo xa.
- Thôi, cứ cho vợ chồng con hết. Con tình nguyện ở nhà chăm nom chu đáo, ân cần. Mình giở khôn, giở dại.
Nhà
bán, 7 tỷ đồng. Chả biết cam kết kia thực hiện đến đâu nhưng mọi nhẽ im
thít. Bố mẹ vợ chuyển sang sống cùng vợ chồng mình. Dọn nguyên tầng 3
cho cặp uyên ương già với bao thứ của nợ lỉnh kỉnh. Mình thành rể ngoan
nhưng đêm đêm vẫn rình rập đổ mỡ cầu thang và bôi dầu xí bệt. Mình thèm
món 7 tỷ kia quá thể nhưng không dám nói ra vì sợ tiếng tham lam, xấu
tính. Mình kháy vợ:
- Tiền nhiều chết thì ma to lắm
- Mua vàng với gửi tiết kiệm hết rồi. Vợ mình tiết lộ.
- Em phải giục viết di chúc đi.
- Ừ phải. Chứ nhỡ chết đi chả biết đâu mà lần. Vợ mình hồn nhiên.
***
Hôm
trước, chủ nhật, mình không đi chơi đâu, tự nguyện ở nhà dọn dẹp. Con ô
sin chân ngắn không lau được ban thờ. Mình tranh lau và thắp hương cẩn
báo luôn thể. Bỏ mấy thẻ hương thừa trong cái ống hương bằng đồng bóng
nháng, mình cho bó mới vào. Lật đật thế nào mà ống hương lại tòi ra cuộn
giấy được buộc nhiễu đỏ rất chi là cẩn mật. Mình tò mò giở ra. Di chúc,
giời ạ. Bố mẹ vợ mình để di chúc trong đó, nét chữ còn tươi màu mực.
Mình run rẩy đọc trộm, tìm mỏi mắt chỗ bạc vàng để đâu, cho ai mà chả
thấy nhưng dòng cuối có ghi “ ông con rể phot_phet nếu ngoan và biết
điều thì di chúc này sẽ được bổ xung...bằng miệng những điều khoản cần
thiết.”
Mình xé tờ lịch, lật mặt sau biện lên 6 chữ đầy ai oán " con không thích xem...kịch câm".
Cái ống hương bằng đồng ngoài di chúc ra thì còn có cả bản tuyên ngôn đanh thép của thằng con rể trời đánh song hành.
Hehehe.
No comments:
Post a Comment