Mới đây, trên trang mạng của đài BBC có bài viết tựa đề “Vì sao Trần Huỳnh Duy Thức không muốn sống lưu vong” với nội dung chính là trích dẫn các ý kiến của các nhà “dân chủ” Việt ca ngợi, tâng bốc Trần Huỳnh Duy Thức là tấm gương của những người đấu tranh dân chủ, là biểu tượng của bản lĩnh đấu tranh khi anh “kiên quyết không đổi lưu vong lấy tự do”.
Ý của các nhà “dân chủ” là mặc dù nhận được nhiều lời “đề nghị” “đi lưu vong để đổi lấy tự do” nhưng Trần Huỳnh Duy Thức vẫn từ chối. Và như vậy Thức là biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất.
Điển hình như ý kiến của Nguyễn Lân Thắng:
"Tôi không nghĩ việc này là một sự lãng phí, bởi vì anh Thức đã trở thành một biểu tượng đấu tranh cho các lớp người tham gia đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam."
"Việc anh không chấp nhận sự thỏa hiệp với đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, nó là một thông điệp cực kỳ mạnh mẽ."
"Nó tác động, ảnh hưởng rất lớn đến những người đấu tranh để người ta thấy rằng mình sẽ có thể rơi vào con đường trong tù như anh Thức và sẵn sàng hy sinh để đấu tranh cho tương lai của đất nước Việt Nam,"
Tuy nhiên đối với nhiều người lại không cùng suy nghĩ với Nguyễn Lân Thắng.
Trước hết nói về việc đi “lưu vong đổi lấy tự do”. Vấn đề đặt ra là đi đâu, nước nào nhận. Chẳng phải từ lâu nay nước đi đầu trong việc hậu thuẫn cho các nhà “dân chủ Việt” là nước Mỹ khi hay can thiệp, gây sức ép với Nhà nước Việt Nam để buộc Việt Nam trả tự do sớm và cho số này sang Mỹ như Hải Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ. Thế nhưng nước Mỹ ngày nay dưới thời của Donal Trump đâu có quan tâm đến mấy thằng đệ, đâu có quan tâm tới lũ đầy tớ ở Việt Nam nữa. Ông Trump chỉ chăm lo cho nội tại nước Mỹ thôi. Ngay mới đây ông còn đưa ra quyết định cấm người tị nạn nhập cư. Thế nên dù các nhà “dân chủ” như Nguyễn Lân Thắng có tô vẽ, thổi phồng Trần Huỳnh Duy Thức tới đâu thì cũng không thể không thừa nhận rằng, Thức có muốn ra đi cũng chẳng có đường mà đi bởi làm gì có nước nào nhận Thức đâu.
Cái thứ hai cũng phải thấy là Thức cũng nhận thức được việc lưu vong ra nước ngoài cũng chẳng sung sướng gì. Nó chỉ là cái bánh vẽ thôi. Với lại, nước Mỹ đâu có hào phòng giúp “phong trào dân chủ” Việt mãi được. Mà con đường đấu tranh thay đổi chế độ hãy còn xa vời lắm, Đảng Cộng sản còn mạnh lắm, làm gì đã ai thay thế được. Thế nên tốt nhất là ngoan ngoãn tập trung cải tạo để mong sớm cơ cơ hội được trả tự do, để làm lại cuộc đời.
Điều này được nhà “dân chủ” Nguyễn Tiến Trung phân tích:
"Việc Tổng thống Trump thắng cử với khẩu hiệu 'Nước Mỹ trên hết' cho thấy chính quyền của ông sẽ chú tâm vào các vấn đề cấp thiết của nước Mỹ hơn là thế giới. Do đó, tôi nghĩ chính quyền của Tổng thống Trump sẽ chỉ chú tâm một cách chừng mực về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam."
"Dù sao thì nhân quyền ở Việt Nam chỉ được tôn trọng khi người dân Việt Nam đoàn kết để hiện thực hóa quyền làm chủ của mình trên nền tảng pháp luật chuẩn mực, bắt đầu từ bản hiến pháp của toàn dân. Quyền làm chủ đất nước đó không thể đến từ bên ngoài như từ chính quyền Mỹ được."
"Vấn đề bây giờ là lực lượng chính trị nào có thể đứng ra đàm phán với đảng Cộng sản? Đến giờ phút này chúng ta chưa thấy được tổ chức chính trị nào đủ tầm để sẵn sàng tham chính. Chính trị phải nói tới lực lượng và tổ chức chứ một cá nhân không thể nào gây ảnh hưởng tới chính trị quốc gia."
Thế nên việc Trần Huỳnh Duy Thức quyết định ngoan ngoãn ở trại cải tạo là đúng rồi, không nên tô vẽ thổi phồng làm gì.
No comments:
Post a Comment