Viễn
Trong cái ầm ỹ của việc Bùi Thị Minh Hằng ra trại, một số nhà “dân chủ” đang tâng bốc, lăng xê cho Bùi Hằng nhưng có lẽ là hơi quá lời. Điển hình như nhà “dân chủ” Lê Văn Sơn vừa có bài viết tựa đề “Những người tù trở về báo hiệu bình minh của nền dân chủ” đăng trên trang Ba Sàm.
Trong bài viết này, Lê Văn Sơn ca tụng Bùi Thị Minh Hằng hết lời. Theo anh ta thì Bùi Thị Minh Hằng là một tấm gương của đấu tranh dân chủ. Nghe những gì anh ta viết thì Bùi Thị Minh Hằng không phải là một đối tượng mới đi tù về mà như một anh hùng, một Kinh Kha có tài kinh bang tế thế. Vì nghe nó ngứa lỗ tại quá nên xin vạch ra mấy điểm để thấy rõ sự lố lăng của màn ca tụng này.
Lê Văn Sơn viết:
“Ngày trở về của bà Hằng là một sự chiến thắng hết sức lớn lao không chỉ cho riêng cá nhân của bà mà cho cả công cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam. Sự chiến thắng của lý tưởng, niềm tin và lòng yêu nước đối với sự bắt bớ, giam cầm, nhu nhược khiếp sợ của nhà cầm quyền Hà Nội.”
Thật sự thấy khó hiểu cho cách diễn đạt của Lê Văn Sơn. Không hiểu Lê Văn Sơn căn cứ vào điểm nào để ca tụng, tâng bốc rằng “ngày trở về của Bùi Hằng là một chiến thắng lớn lao, chiến thắng của lý tưởng, niềm tin, lòng yêu nước”? Bùi Thị Minh Hằng có phải ra tù trước thời hạn hay nhà cầm quyền khiếp sợ Bùi Hằng phải thả Hằng ra đâu mà bảo là chiến thắng. Bùi Hằng ra tù vào ngày 11/2 là đúng tròn 3 năm tù giam theo đúng bản án của Tòa án tuyên cho hành vi gây rối trật tự công cộng của bà ta. Một kẻ vi phạm pháp luật, bị pháp luật xử lý thích đáng với 3 năm cách ly khỏi đời sống xã hội, phải ngồi bóc lịch trong trại giam vậy mà Lê Sơn tâng bốc rằng đó là một chiến thắng trước chính quyền nhu nhược, khiếp sợ thì đúng là trò cười thật.
Chưa hết, nhà “dân chủ” này còn tâng bốc tiếp:
“Theo dõi cuộc tiếp đón long trọng của người dân khi bà Hằng bước ra khỏi cổng trại giam cho ta thấy một bức tranh sáng láng, đầy hi vọng của dân chủ và tự do. Hàng trăm người từ khắp mọi nơi đến tận cổng trại giam Gia Trung, Gia Lai và tại Sài Gòn dang rộng vòng tay đón chào bà Hằng. Các hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự hiện diện để chúc mừng và nghênh tiếp một người tù trở về.”
Quả là ngoa ngôn quá mức. Theo mô tả của Lê Sơn thì có lẽ có đến hàng trăm, hàng ngàn người nghênh tiếp vị “anh hùng” Bùi Hằng trở về. Nhưng đó là ngôn từ của Lê Sơn thôi còn ai cũng biết đón bà Hằng làm gì có ai ngoài chính các nhà “dân chủ” vốn là đồng đảng của bà như cưụ tù nhân Nguyễn Bắc Truyển hay Đỗ Minh Hạnh, Hoàng Dzũng… Làm gì có cái gọi là cuộc tiếp đón long trọng của người dân mà chỉ có màn tự sướng khen nhau của các nhà “dân chủ” Việt mà thôi. Còn lại trong mắt người dân từ lâu người ta đã biến tiếng của bà Bùi Hằng với bản chất ngỗ ngược và côn đồ, thậm chí ngay từ khi bà ta còn là người thannh niên đánh em, chửi mẹ, kiện gia đình và bỏ đi bụi từ ngày xưa. Một kẻ nhân cách như thế mà được tung hô lên tận trời xanh như là điểm sáng của “phong trào dân chủ” thì không hiểu cái “phong trào” này như thế nào.
Chưa hết, Lê Sơn còn xuyên tạc:
“Bắt bớ và giam cầm những người yêu nước, nhà cầm quyền Hà Nội được gì và mất gì? Có ngăn cản, trù dập, giam hãm được tinh thần yêu nước và lý tưởng cho một nền hòa bình, dân chủ, tự do thực sự của họ? Có lẽ là không, chắc chắn không.”
Cần khẳng định lại rằng nhà cầm quyền không bắt và giam giữ người yêu nước mà bản chất ở đây là pháp luật xử lý những kẻ vi phạm pháp luật. Và Lê Sơn đừng nói cứng rằng, không ai sợ đi tù nhé. Nói đến đi tù khối nhà “dân chủ” đã vãi cả ra quần chứ đừng nói cứng. Chẳng phải gần đay nhiều nhà “dân chủ” cả nội và ngoại đã khuyên nhau tránh nhà tù sao. Thấy nhà tù chẳng són đái ra quần, cứ mạnh mồm.
Quay trở lại cách đặt vấn đề của Lê Sơn, rõ ràng nếu Sơn cho rằng sự trở lại của Bùi Hằng là bình minh của phong trào dân chủ và phong trào dân chủ cần trông cậy vào một kẻ ngỗ ngược, côn đồ như Bùi Hằng cũng như gần đây là trông chờ vào hoạt động của nhà dân chủ thần kinh Vũ Quang Thuận thì đúng là “phong trào dân chủ” Việt đã hết đát. Nếu nói rằng bà Bùi Hằng là hoàng hôn của phong trào dân chủ Việt thì có lẽ sẽ hợp lý hơn.
No comments:
Post a Comment