Hoàng Hữu Phước, MIB
Khi tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh ACMECS lần III và CLMV lần IV tháng
11 năm 2008, tôi gặp một sự cố tại hội trường lúc vừa phát biểu xong về
đề xuất ý kiến bằng tiếng Anh với nội dung Trade Development through Russian-Styled Financial Tools for Bilateral Deals amongst ACMECS (phát
triển thương mại theo kiểu tài chính Nga đối với các giao dịch song
phương giữa các nước ACMECS, tức dùng đồng nội tệ của các nước với
nhau), tôi ngồi xuống nhận lời khen của đoàn Thái Lan thì điện thoại
rung nên lại đứng lên để ra ngoài hội trường. Gia đình tôi báo tin Ba
tôi lại vừa được đưa đi cấp cứu. Tôi rụng rời, phone yêu cầu văn phòng
bằng mọi cách lấy vé cho tôi về Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong chiều,
bỏ luôn buổi tiệc tối với các vị nguyên thủ. Trong lúc vội vàng, tôi
đánh rơi điện thoại, văng ra làm ba mảnh gồm phần trước, nắp sau, và
pin. Lắp ráp xong, tôi vào hội trường nao nao chờ tin nhắn xác nhận vé.
Bất thình lình, điện thoại tôi reo vang, hóa ra khi lắp máy lại, tôi
không biết nó đã thoát khỏi chế độ rung. Trong lúc lúng túng luồn tay
vào áo veston lấy phone ra, tôi xấu hổ nhìn lên sân khấu nơi năm vị thủ
tướng đang làm chủ tọa hội nghị, và bắt gặp ánh mắt của Thủ Tướng Nguyễn
Tấn Dũng. Thủ Tướng nhìn tôi không với sự bực dọc đối với kẻ không
chuyên nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh, mà với sự trấn an như đối với
người mà Thủ Tướng cho rằng ắt đang gặp phải vấn dề nghiêm trọng riêng
cần phải bình tĩnh. Đó là bản lĩnh của nhà lãnh đạo: sự hùng biện thần
uy qua ánh mắt.
Tại Quốc Hội Khóa XIII năm 2011, khi đại biểu DTQ vung tay gằn giọng thách thức Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “có dám từ chức không”,
thì Thủ Tướng trở thành nhà hùng biện thần uy không thể bắt gặp tại thế
giới chính trị tư bản qua việc Ông từ tốn trả lời gây sự xúc động mạnh
mẽ nơi mọi người rằng tính đến ngày hôm ấy Ông đã phục vụ Đảng được bao
nhiêu năm bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày như một đảng viên trung kiên
luôn phục vụ đất nước và nhân dân theo sự phân công của Đảng và làm tròn
trách nhiệm cùng bổn phận trước tổ quốc và dân tộc. Các nguyên thủ quốc
gia cường quốc tư bản Âu Mỹ sẽ không trả lời – hoặc trả lời giễu cợt –
đối với các câu hỏi bá láp, vô đạo, vô lý, vô duyên, mà khán giả cử tri
tư bản cũng sẽ cười chộ kẻ đặt câu hỏi thuộc loại bá láp, vô đạo, vô lý,
vô duyên, và cười ầm ủng hộ sự khôi hài của nguyên thủ, vì trách nhiệm
thiêng liêng của nguyên thủ không phải là thứ để đem ra thách đố hay
chấp nhận thách đố vớ vẩn cho cái việc “dám” hay “không dám”.
Nếu như các Thủ Tướng tiền nhiệm của Việt Nam lèo lái con thuyền quốc
gia vượt qua bão tố chiến tranh giải phóng, sang giai đoạn vá víu đất
nước thống nhất bị chiến tranh tàn phá, rồi lại phải đối phó thành công
với sấm sét chiến tranh mới với Trung Quốc và Campuchia gặm nhấm bào mòn
sinh lực quốc gia, đến khi chèo chống thành công con thuyền quốc gia
cặp bến bờ bình yên để sửa chữa và đổi mới để thành con tàu vững chắc
hơn, thì Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng gánh lấy trách nhiệm mà Đảng và Tổ
Quốc, Dân Tộc đã giao phó: điều khiển con tàu mới và mạnh mẽ ấy ra biển
lớn để đến những bến bờ mới đem về cho bằng được những giá trị mới có
trị giá lớn cho nước nhà. Dưới thời các nhiệm kỳ của Ông, Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã là vị thống soái thống lĩnh các vị tướng tức các Bộ
Trưởng trên tất cả các mặt trận, từ ngoại giao đến quốc phòng, từ kinh
tế đến an ninh, từ tài chính đến giáo dục, và từ giáo dục đến phát triển
nông thôn, v.v., và chính trong thời đại cầm quyền của Ông, Việt Nam đã
có những vụ mùa thu hoạch thắng lợi về đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài
nước, phát triển kinh tế, giữ vững và nâng cao nhất vị thế quốc gia, bảo
vệ đất nước trước lằn ranh mỏng manh của chiến tranh và hòa bình, đặc
biệt là đã ký kết được nhiều siêu dự án đa phương khu vực và đa phương
quốc tế cho thời đại mới mà TPP và EU-VN FDA là điển hình.
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Ông có thể tự hào trở về đời sống dân sự với hai điều to tát nhất là (a)
Ông đã bổ sung cho minh chứng hùng hồn rằng những người dân Việt Nam
bình dị khi trung kiên với Đảng theo lý tưởng cách mạng Hồ Chí Minh thì
luôn được giáo dục, tôi luyện trở thành những người ưu tú, kiệt xuất như
Võ Nguyên Giáp; và (b) chính Ông đã đến tất cả các châu lục để đưa được
về cho đất nước con tàu đầy ắp những vật liệu xây dựng để vị thống soái
kế nhiệm trổ tài dựng xây đất nước lớn mạnh, phát triển, hùng cường,
theo yêu cầu mới của thời đại mới: thời đại Hậu-Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một danh nhân đất Việt mà các nguyên thủ
thế giới phải nễ trọng. Ông trở thành mẫu mực cho các vị Thủ Tướng sau
Ông trong trị quốc bình thiên hạ.
No comments:
Post a Comment