Đã không ít lần chúng ta được nghe báo chí nói về "chiến lược diễn biến hòa bình". Ngay từ năm 1988, R.Nich- Xơn, một trong những chiến lược gia của Hoa Kỳ, tác giả của “ kịch bản” "diễn biến hoà bình" đã viết trong cuốn sách “ 1999- Chiến thắng không cần chiến tranh”: “ trong 12 năm tới, đến khi kết thúc thế kỷ 20, chúng ta sẽ nhào nặn thế giới của thế kỷ 21. Một điều cấp bách là chúng ta phải nắm lấy thời điểm này để khi chúng ta nhìn lại từ vị trí lịch sử cao vào năm 1999 chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã không mất những cơ hội để làm cho thế kỷ tiếp theo là một thế kỷ tốt đẹp nhất và không đẫm máu nhất trong lịch sử nền văn minh”.
Vâng, bản chất của " Chiến lược diễn biến hòa bình" là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc. Chủ nghĩa đế quốc cho rằng sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là nguy cơ, là hiểm hoạ đối với chúng. Do vậy khi chủ nghĩa xã hội mới được hình thành trên cơ sở lí luận thì chúng đã kiên quyết chống phá chủ nghĩa xã hội, và khi CNXH được thiết lập ở Liên Xô và các nước Đông Âu thì chúng càng điên cuồng chống phá chủ nghĩa xã hội. Nhưng sau nhiều năm chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới chúng đã rút ra bài học là không thể dùng sức mạnh quân sự đơn thuần để chiến thắng chủ nghĩa xã hội mà cần sử dụng các biện pháp tổng lực : Chống phá về kinh tế chính trị, văn hoá, văn nghệ, quân sự, ngoại giao “ diễn biến hoà bình” thì mới có thể chiến thắng chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy từ giữa thế kỷ XX, chiến lược " diễn biến hoà bình " bắt đầu hình thành. Ban đầu "diễn biến hoà bình " chỉ được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ cho các chiến lược " ngăn chặn “ , "phản ứng linh hoạt "... của chủ nghĩa đế quốc để chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới.
Chiến lược "diễn biến hoà bình" là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, đế quốc là một hình thức chiến tranh mới nhằm ngăn chặn tiến tới xoá bỏ chế độ XHCN, mà bằng các hình thức chiến tranh cổ truyền trước đây không thực hiện được. Không cần chiến tranh, không cần tiếng súng, chúng thông qua một số vụ việc phức, thông qua sai phạm một số cán bộ để tuyền truyền nói xấu chế độ, chúng cho rằng toàn bộ chế độ toàn là những người xấu như vậy, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nghi hoặc vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó kích động người dân biểu tình làm chỗ dựa cho lực lượng phản động trà trộn hoạt động đập phá trụ sở, rồi uy hiếp khống chế cơ quan quyền lực của địa phương (như vụ việc Nguyễn Đình Thục),và đương nhiên chúng ngư ông đắc lợi, đề dân mình tự giết dân mình chúng nhảy vào "giúp đỡ" nhưng thực chất chúng thâu tóm đất nước, biến các nước xã hội chủ nghĩa "thành một thuộc địa hợp pháp", chúng lấy cớ giúp đỡ nhưng hướng lại hướng lái đất nước đi theo quỹ đạo mà chúng mong muốn thông qua chế độ bù nhìn tay sai mà chúng cử lên, và nhân dân nước bị chúng can thiệp bỗng chốc trở thành nô lệ, làm giàu cho đất nước chúng
Ở Việt Nam, nếu như khoảng vài năm trước đây bắt đầu xuất hiện những trường hợp khiếu kiện chây ỳ (dù có đền bù hơn hẳn tất cả các hộ dân khác, được thỏa mãn đủ điểu kiện nhưng họ vẫn không đồng ý mà vẫn lấy cớ để khiếu kiện, và trong những buổi khiếu kiện họ tích cực chửi Đảng, chửi Nhà nước) thì khoảng một năm trở lại đây các đối tượng phản động (Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đình Thục...) núp bóng "dân chủ" "nhân quyền" chúng lợi dụng các vụ việc phức tạp như Formosa Hà Tĩnh để kích động người dân đi khiểu kiện với đủ luận điều xuyên tạc, chúng tuyên truyền rằng nhà nước không đền bù cho người dân nhưng thực chất là chúng dùng thần quyền, giáo lý khống chế người dân không cho giáo dân nhận tiền khiến nhiều hộ dân phải nhận chui; chúng đưa ra các khẩu hiệu ra vẻ vì quyền lợi của người dân, nhưng trong quá trình biểu tình chúng lại tập nói xấu Đảng, Nhà nước chứ không phải là cán bộ sai phạm; chúng tổ chức biểu tình sau đó quay phim lại và đăng tải lên các trang mạng với những tựa đề sặc mùi xuyên tạc, kích động (Đảng hèn với giặc ác với dân, làm tay sai cho Trung Quốc, mặc dù chúng ta biết nếu Đảng, Nhà nước không quá trình điều tra thu thập với những chứng cứ đủ mạnh để buộc một công ty lớn nước ngoài nhận tội, rồi đền bù cho người dân thì với những hành động ấu trĩ đi biểu tình liệu có giải quyết được vấn đề?; rồi biểu tình Hoàng Sa, chúng kích động người dân biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng chính chúng lại ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa - chế độ mà đã bán đứt Hoàng Sa cho Trung quốc bằng màn giả vờ thất thế (tiềm lực quận sự Việt Nam cộng hòa thời điểm đó với sự hậu thuẫn của Mỹ mạnh hơn đối phương gấp nhiều lần), chúng ta cũng biết nếu biểu tình có thể dành lại lãnh thỗ thì thế giới vốn không cần súng ống đạn dược; chúng cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam không dám đánh Trung Quốc, vì vốn làm tay sai cho Trung Quốc, nhưng chúng ta thừa biết rằng Việt Nam ta còn yếu nếu dùng quân sự không khác gì lấy trứng trọi đá, mà phải tranh thủ sự ủng quốc tế; chúng sức lợi dụng sự phát triển của mạng Internet để đăng tải bài viết nói xấu Đảng cộng sản, ngợi ca Mỹ (kẻ thù của dân tộc), ca ngợi chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa...tất cả để nhằm kích động người dân biểu tình lật đổ chế độ, phục vụ cho mưu đồ của Mỹ. Và mới đây, một kẻ phản động trong lời kêu gọi người dân biểu tình lật đổ chế độ chúng đã phải thừa nhận rằng "nếu chúng ta gây được bạo loạn và rồi công an trấn áp thì Mỹ sẽ nhảy vào can thiệp và chiếm các đảo của Việt Nam thay cho Trung Quốc...". Quả không sai, sau bao nhiêu năm đầu tư vào cái gọi là "diễn biến hòa binh" thì đó là những thời khắc Mỹ mong đợi nhất.
Nguyễn Trãi có câu " đẩy thuyền đi là dân mà lật thuyền cũng là dân", tương lại đất nước phụ thuộc vào hành động của toàn thể nhân dân, nếu trong chúng ta ai cũng nhận thức rõ được âm mưu thậm độc của Mỹ trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" và cùng với Đảng, Nhà nước quyết tâm trừng trị những kẻ phản động thì chúng không có cơ hội để biến ta thành thuộc địa, thành nô lệ "vô hình". Chúng ta biết rằng không có một chế độ nào chỉ hội tụ những cá nhân tốt, đâu đó vẫn tồn tại nhưng sai phạm cần sửa chữa, và việc xây dựng một chế độ ưu Việt không phải là việc thay chế độ này bằng một chế độ khác, mà nó là quá trình mài dũa, không ngừng hoàn thiện chế độ mà toàn Đảng toàn dân đã chọn. Và có một sự thật không thể chối cãi là chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam, lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân mới đưa nhân dân thoát khỏi kiếp bùn đen nô lệ.
NHÂN TÂM
No comments:
Post a Comment