Bình Đức
Sẵn sàng ca ngợi Lý Quang Diệu, kẻ làm giàu bằng máu Đồng bào, và là kẻ độc tài thực sự trên Đảo Singapore, sẵn sàng bi thống trước vài trăm mạng người ở Paris cho hợp thời nhưng quên đi hoặc k biết đến tình cảm sâu đậm, hy sinh vô điều kiện mà những ng bạn Mỹ Latin dành cho mình.
Diệu về cơ bản ở đẳng cấp khác và quá ư hạ cấp nếu so với các lãnh tụ kiệt xuất thế kỷ XX như Fidel.
Trong khi Fidel trở về trên tàu Granma và xây dựng ll cách mạng từ con số 0, khi CM Cuba thắng lợi, người Mỹ đem bom tới cày từ Vịnh Con Lợn, cố sao cho không còn 1 cây mía thì Diệu được thực dân Anh đặt vào tay cả một đất nước và hỗ trợ tối đa nhờ chống cộng.
Trong khi Fidel đòi lại quyền độc lập thực sự cho Cuba trước nỗi thống khổ như nô lệ trong các đồn điền Mỹ và một khoản nợ ngàn tỉ với CNĐQ thì Diệu ly khai Singapore khỏi tổ quốc Malaysia, phản bội nơi đã cưu mang hắn.
Trong khi Fidel nói tiếng nói cho dân tộc Cuba sẵn sàng chỉ mặt những kẻ đem bom đạn đi tấn công nước khác thì Diệu ôm chân Mỹ, Anh ở châu Á TBD và thậm chí còn không nói nổi tiếng mẹ đẻ.
Trong khi VN hoạn nạn, lửa chiến tranh cháy ngập trời, Cuba đưa bác sĩ tới thì Singapore muốn làm "HN phải bị chảy máu tới kiệt sức" trong cuộc chiến tranh BG Tây Nam. Và vui mừng với những chuyến con thoi khi Trung Quốc xuaquân đánh phía Bắc.
Trong khi Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình thì Sing giàu ú ụ nhờ các chuyến tàu chở bom cày nát VN.
Trong khi Cuba đến với trại giống, y tế, đường sá thì Sing đến với khu chế xuất và một nền gia côngđơn thuần vì lợi ích của họ.
Chính vì điều đó, sẽ chỉ có Quốc tang chân thành cho Fidel và luôn có nước mắt xú uế của những kẻ nông cạn, vô ơn cho Diệu.
No comments:
Post a Comment