Minh Trị
Ngày 10/2/2017 vừa qua, ông Alan Lowenthal - dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã trở thành đồng Chủ tịch Nhóm Quốc hội Mỹ về Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam), cùng hai vị trước đó là các ông Chris Smith (dân biểu bang New Jersey) và bà Zoe Lofgren (dân biểu khu vực 16 bang California). Ông Smith và bà Lofgren có thâm niên trong hạ nghị viện liên bang hơn - khi trúng cử từ năm 1980 và 1994. Vì vậy, qua quá trình công tác, hai vị này vốn cũng đã có nhiều quan điểm, hoạt động thiếu thiện chí với Việt Nam như vu cáo về tình trạng tự do, dân chủ, nhân quyền, đòi chính quyền Việt Nam thả các đối tượng có hành vi gây rối an ninh trật tự... Thôi thì họ là những người thuộc “thế hệ cũ”, còn mang nặng định kiến với Việt Nam (trúng cử từ thời chưa bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ) nên cũng đành chấp nhận. Vậy chứ “nhân vật mới” Alan Lowenthal? Ông này tuổi đời cũng không còn trẻ, đã ngấp nghé 70, nhưng tham gia hoạt động chính trị muộn, lại mất vài năm làm thượng nghị sĩ của thượng viện bang California, mới trúng cử hạ nghị sĩ quốc gia 2013 (khu vực 47 bang California). Như vậy, tham gia chính quyền vào lúc Mỹ đã dở bỏ cấm vận, giảm bớt chính sách thù địch, quan hệ Việt - Mỹ phát triển tốt đẹp, thậm chí ông Obama đang thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương, mời Việt Nam đàm phán TPP... lẽ ra ông Lowenthal cần có cách nhìn khách quan, quan điểm cởi mở, thoáng đãng, hành động phù hợp, tích cực. Nhưng thực tế thì sao?
Vừa nhận nhiệm vụ, ông Lowenthal đã có những phát ngôn như: “Tôi sẽ không ngừng tranh đấu cho những người bị chà đạp nhân phẩm, bị từ chối quyền tự do và không được bảo vệ theo luật pháp quy định. Với vai trò đồng chủ tịch của Vietnam Caucus, tôi sẽ không chùn bước và tiếp tục lên tiếng trước những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam cho đến khi chính quyền Việt Nam tôn trọng những tiếng nói và quyền căn bản của tất cả người dân”. Trước đó, trong một cuộc tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Mỹ, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức tuyên thệ, nhậm chức, dân biểu Lowenthal có phát biểu khẳng định lập trường của ông trong bối cảnh chính trị mới ở nước Mỹ, trước những kẻ cầm đầu của cơ quan truyền thông chống Cộng cực đoan là SBTN, ông ta khẳng định là “vẫn tiếp tục đấu tranh cho vấn đề nhân quyền tại Việt Nam” rồi “nếu Mỹ không lên tiếng về nhân quyền ở Việt Nam, thì không nước nào lên tiếng cả”; “trong suốt thời gian vận động tranh cử, tổng thống đắc cử Donald Trump không hề nhắc đến vấn đề nhân quyền, nhưng ông và những đồng viện của ông vẫn tiếp tục lên tiếng cho quyền con người tại Hạ Viện Hoa Kỳ” (đài SBTN đưa tin 17/1/2017).
Những quan điểm, hành động của ông Lowenthal từ đầu năm 2017 đúng theo kiểu “ngựa quen đường cũ”, lệch lạc, phiến diện, mang nặng định kiến với Việt Nam như thời hai nước còn thù địch nhau những năm 70, 80 thế kỷ trước. Nó đi ngược lại với xu thế phát triển chung của quan hệ hai nước đã đạt đến tầm đối tác toàn diện (và hứa hẹn trở thành đối tác chiến lược trong tương lai không xa), ảnh hưởng đến lợi ích của Việt Nam và của chính Tổ quốc Hoa Kỳ của ông.
- Đắc cử Hạ nghị sĩ liên bang từ 2013 thì ngay năm 2014, đúng 10 ngày sau khi Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) tới Mỹ, ông Lowenthal đã có một cuộc đón tiếp thân mật với người này để “bày tỏ lòng thán phục đối với sự can đảm và tinh thần đấu tranh kiên trì của blogger Điếu cày”, “hứa sẽ tiếp tục yểm trợ cho blogger Điếu cày trên con đường tranh đấu của anh và tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ”(!).
- Năm 2015 đến Việt Nam, ông không thăm các bệnh viện, trường học, trung tâm đào tạo nghề cho người khuyết tật, công trình xóa đói, giảm nghèo, chùa và nhà thờ mới xây dựng,… để đánh giá tình hình nhân quyền, mà lại đến nghĩa trang nhân dân Bình An (nơi trước ngày 30/4/1975 có tên là “Nghĩa trang quân đội Biên Hòa”), thăm Thích Quảng Độ (người đã từng nhận án tù với tội danh “phá hoại chính sách đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước”), thăm Nguyễn Tiến Trung (người đã từng nhận án tù với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”).
- Năm 2016, nhân ngày 30/4, để “vinh danh sự hy sinh của các tử sĩ quân lực Việt Nam cộng hòa, quân nhân Mỹ và đồng minh”, ông Lowenthal cho treo “cờ vàng” bên ngoài văn phòng của ông ở Quốc hội Mỹ và văn phòng địa phương ở Long Beach, bang California, đồng thời ông cùng một số nghị sĩ khác đã trình lên Quốc hội cái gọi là “nghị quyết tháng tư đen”(!); tháng 10 vừa qua, ông và nghị sĩ E. Royce lại mới viết thư gửi tới Quốc hội Mỹ để... “kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC” (!)...
Nhưng có lẽ việc làm khôi hài nhất của hạ nghị sĩ Lowenthal là sự kiện 12/2015, ông và bốn nghị sĩ Mỹ viết thư gửi Ngoại trưởng John Kerry kêu gọi “xem xét về việc có thể dùng các luật lệ hiện hành để tái định cư các cựu quân nhân - thương phế binh Việt Nam cộng hòa còn sót lại tại Việt Nam”. Ngày 30/12/2015, Lowenthal nói ông có danh sách 500 người “đã phải chịu đựng khổ cực đến tận bây giờ. Rất nhiều người trong số họ đã phải sống trong nghèo khổ, bị bệnh tật, không được chấp nhận trong xã hội, họ bị tàn tật bởi chiến tranh. Không có ai tranh đấu cho họ” (!). Trớ trêu là ngày 20/1/2016, trong thư trả lời gửi ông Lowenthal, bà Frifield - Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ phụ trách lập pháp, lại viết rằng: “Tháng 6/2015, chúng tôi đã liên lạc với một nhóm trên 500 sĩ quan thương phế binh Việt Nam cộng hòa và gia đình họ, qua xác nhận của Hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam cộng hòa ở Mỹ, chúng tôi cũng đã liên lạc với Văn phòng US Mission Vietnam. Cả Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP Hồ Chí Minh đều xác nhận họ không hề biết có trường hợp cụ thể nào đang xảy ra mà thương phế binh Việt Nam cộng hòa bị ngược đãi”! Như vậy, nội dung bà Frifield viết trong thư cho thấy điều Lowenthal rêu rao hoàn toàn không có trong thực tế, nhưng ông Lowenthal vẫn cố vớt vát: “Mặc dù có thể sự phân biệt đối xử này đã giảm dần hiện nay, nhưng nó vẫn đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và tinh thần của thương phế binh Việt Nam cộng hòa”!
Thực ra, việc ông Lowenthal cố tình hành động theo hướng tiêu cực, thậm chí dựng chuyện, vu cáo về nhân quyền Việt Nam xuất phát từ nguyên nhân gì có lẽ cũng không còn khó hiểu. Ông làm chính trị, lại là hạ nghị sĩ liên bang, muốn giữ ghế, thăng tiến, thì phải “vuốt ve” cử tri. Mà ở khu vực 47 bang California, lượng người gốc Việt rất đông. Khu vực này bao gồm các thành phố như Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Cypress, Buena Park, Anaheim, Lakewood, Signal Hill, Avalon, Los Alamitos, Rossmoor, Long Beach - đặc biệt khu Little Saigon, quận Cam nơi tập trung người Việt với không ít tổ chức phản động lưu vong. Toàn bang Cali có khoảng hơn 300.000 người Việt thì riêng quận Cam có tới gần 2 phần 3, ẵm trọn gần 200.000 phiếu này, ông ta chắc cú trở thành hạ nghị sĩ của hạt và của đảng dân chủ bang California. Chả thế mà ông ta luôn có những “thông điệp riêng” gửi cử tri Mỹ gốc Việt và được những kẻ chống Cộng cực đoan ở đây tán dương: “ông đã không ngừng sát cánh với cộng đồng, yểm trợ các nhà dân chủ Việt Nam tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền Việt Nam; kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC) về tôn giáo”, đồng thời kêu gọi dồn phiếu cho ông ta.
Tuy nhiên, thưa ông Lowenthal, xu thế hiện nay đã khác, ông nên tỉnh ngộ đi: Tổng thống vừa mãn nhiệm Obama từng phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam: “Không phải chỉ riêng Việt Nam, mà không quốc gia nào là hoàn hảo. Đã hai thế kỷ rồi, nhưng nước Mỹ vẫn đang phải nỗ lực để đạt được các lý tưởng chúng tôi đề ra từ khi lập quốc. Chúng tôi vẫn đang phải sửa chữa thiếu sót của mình - như tiền chi phối chính trị quá nhiều, bất bình đẳng trong các tầng lớp xã hội ngày một tăng. Định kiến về chủng tộc còn tồn tại trong hệ thống tư pháp hình sự. Dù làm cùng một loại công việc, nhưng phụ nữ vẫn chưa được hưởng mức lương ngang bằng với nam giới” và khẳng định “Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, không nước nào có thể áp đặt hoặc quyết định vận mệnh của các bạn”. Tân Tổng thống Donald Trump thì đã thẳng thừng dẹp bỏ các chương trình can thiệp, lật đổ, và cũng không ưa gì mấy cái sắc tộc nhập cư vào Mỹ mấy thập kỷ gần đây.
Không chỉ vậy, xu thế phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là không thể đảo ngược, vì hai nước cần nhau, muốn cho nhau phát triển vì cục diện chung, lợi ích chung và đối phó với các mối đe dọa chung. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã được đón tiếp tại Phòng Bầu dục với tư cách Nguyên thủ quốc gia, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã được tiếp đón như thượng khách. Hoa Kỳ trên thực tế hoàn toàn công nhận vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn hợp tác toàn diện, không chỉ về kinh tế mà cả chính trị, quân sự. Ngay kể cả cộng đồng người Việt ở Mỹ, thay vì hận thù quá khứ, chống Cộng cực đoan, nay một bộ phận lớn hoặc đã về nước làm ăn, định cư, hoặc đã ủng hộ chính sách với người Việt Nam ở nước ngoài của Nhà nước, hoặc cũng phớt lờ với những hoạt động chống phá của các thế lực xấu... Vì vậy, ông nên thức tỉnh đi thôi ông Lowenthal, ông cố tình phá quan hệ Việt - Mỹ, vì cái mục đích chính trị cho cá nhân ông, để thêm phiếu, giữ ghế, thăng quan tiến chức. Nhưng thời thế nay đã khác rồi, ông nên chăm lo cho dân sinh, dân chủ của chính đồng bào ông, như thế sẽ được nhiều ủng hộ hơn, mới tái đắc cử được, đừng đi “lo hộ” cho nước khác làm gì ông ạ!
No comments:
Post a Comment