Viễn
Lê Anh Hùng vẫn được biết đến là thần kinh chính trị. Thế nhưng trong những ngày mát trời thì thỉnh thoảng Lê Anh Hùng cũng có những phát kiến nghe cũng hay hay. Điển hình là mới đây Lê Anh Hùng có bài viết “Khó khăn của phong trào dân chủ Việt hiện nay” đăng trên trang Ba Sàm. Trong đó, Lê Anh Hùng thẳng thắn thừa nhận những yếu kém của phong trào “dân chủ” Việt.
Mở đầu bài viết, Lê Anh Hùng cho rằng phong trào “dân chủ” Việt hiện nay đang rơi vào tình cảnh thoái trào, bết bát. Hùng viết:
“Sau một thời gian phát triển tương đối mạnh, thời gian gần đây, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đang có chiều hướng chững lại. Các sự kiện ít được tổ chức, ít người tham gia; các hội nhóm chậm phát triển thành viên, sự kết nối giữa các thành viên lỏng lẻo; mối liên kết giữa các hội nhóm rời rạc…”
Điều Lê Anh Hùng viết không sai. Nếu nhìn vào thực tế phong trào “dân chủ” Việt hiện nay sẽ thấy phong trào “dân chủ” rất bết bát. Nội bộ phong trào thì mâu thuẫn, tranh giành đấu đá lẫn nhau vì tranh nhau miếng ăn. Một số nhà “dân chủ” cộm cán thì thi nhau vào tù chăn kiến như Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga. Một số khác thì tỏ ra chán nản, thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng chính trị duy nhất đủ khả năng lãnh đạo đất nước như Lê Công Định… và có ý định từ bỏ con đường “đấu tranh dân chủ”. Điều này dẫn đến cái như Hùng nói đó là các hội nhóm chậm phát triển, các sự kiện ít người tham gia, mỗi liên kết rời rạc mà bản chất là bị chia rẽ…
Và Lê Anh Hùng thẳng thắn chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản:
Nguyên nhân đầu tiên theo Lê Anh Hùng đó là do thiếu một thủ lĩnh đủ tâm và đủ tầm.
Hùng viết:
“Nguyên nhân đầu tiên là việc cho đến nay phong trào dân chủ ở Việt Nam vẫn thiếu vắng một thủ lĩnh đủ tâm và tầm, có khả năng quy tụ cả lực lượng đấu tranh dân chủ lẫn quần chúng nhân dân. Đây là điều mà có lẽ ai cũng dễ nhận thấy.”
Điều này là đúng. Cứ nhìn vào “phong trào dân chủ” Việt hiện nay thì thấy đúng là nhân tài như gió mùa thu. Làm gì có ai là nhà “dân chủ” thực sự đâu. Nhìn đi nhìn lại chỉ toàn là những phần tử cơ hội, thực dụng, xem việc chống Nhà nước là một nghề kiếm cơm, xem “dân chủ” là một nghề kiếm tiền, đánh bóng bản thân. Đấy là chưa kể bản thân các nhà “dân chủ” còn là những kẻ suy đồi về đạo đức, tư cách, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thế nên không có ai tin và nghe theo những nhà “dân chủ” là lẽ đương nhiên.
Còn những thành phần ưu tú thì sao. Đương nhiên họ ở trong hệ thống chính trị hiện hành. Điều này cũng được Lê Anh Hùng thẳng thắn thừa nhận:
Hùng viết: “Phần lớn thành phần tinh hoa chính trị của dân tộc vẫn nằm trong guồng máy chế độ. Đây là một thực tế, dù không dễ chấp nhận. Bất kỳ người Việt Nam nào trong nước cũng đều sinh ra, lớn lên, học tập và trưởng thành trong hệ thống hiện hành.”
Điều này là rất đúng nhưng để công nhận điều này không phải nhà “dân chủ” nào cũng dễ dàng thừa nhận.
Nguyên nhân cơ bản thứ hai Lê Anh Hùng thẳng thắn thừa nhận đó là do thiếu sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía ông chủ Hoa Kỳ.
Hùng viết: “nhà cầm quyền Việt Nam đã nhận được sự nhân nhượng, thậm chí là sự ưu ái đáng kể, từ những quốc gia vẫn thiết lập luật chơi dân chủ trên thế giới. Điều này đặc biệt thể hiện rõ trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama.”
Cái này cẩn phải nói thẳng với Hùng và các nhà “dân chủ” rằng không phải Hoa Kỳ không có sự hậu thuẫn hay muốn can thiêp vào vấn đề nhân quyền Việt Nam. Chính xác ra, bởi vì nhân quyền Việt Nam quá tốt nên Mỹ ít có cớ để can thiệp. Hơn nữa người Mỹ cũng nhận thấy sự èo uột của phong trào “dân chủ” Việt nên cũng chán.
Tóm lại là, dù mang tiếng là thần kinh nhưng những gì Hùng viết về phong trào “dân chủ” Việt cũng khiến cho nhiều nhà “dân chủ” phải giật mình nhìn lại.
No comments:
Post a Comment