Viễn
Vũ Quang Thuận chắc chắn bị thần kinh theo dạng hoang tưởng. Đó là nhận định của Viễn tôi dù chưa có kết luận của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khác với một số loại hoang tưởng, thần kinh khác, dạng thần kinh của Vũ Quang Thuận là thần kinh chính trị, tức hoang tưởng về các vấn đề chính trị. Thế nên Vũ Quang Thuận mới có những hành động vừa điên khùng nhưng lại không kém phần nguy hiểm đó là xuyên tạc, bịa đặt, tuyên truyền chống Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ. Và cũng vì thế mà Vũ Quang Thuận vừa mới bị bắt tạm giam.
Cần nhắc lại là Vũ Quang Thuận vừa mới bị bắt tạm giam còn sau này Thuận có bị xét xử, đi tù hay không hay phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì đó là vấn đề hoàn toàn khác. Điều đó còn phụ thuộc quá trình điều tra làm rõ của Công an và các cơ quan liên quan
Tuy nhiên việc bắt Vũ Quang Thuận thì ai cũng đồng tình, ủng hộ bởi với những hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ngang nhiên, công khai thách thức chính quyền như Vũ Quang Thuận thì cần phải có biện pháp cách ly ra khỏi đời sống xã hội, dù là có bị điên hay chăng nữa.
Ấy thế nhưng, với một số nhà “dân chủ” Việt thì như một qui luật, cứ hễ Công an bắt giam nhà “dân chủ” nào thì họ cũng đều tìm mọi cách xuyên tạc để tuyên truyền chính quyền vi phạm nhân quyền, đàn áp tự do ngôn luận.
Hôm trước Viễn tôi có đề cập đến bài viết của Paulus Lê Sơn, hôm nay đến lượt Huỳnh Ngọc Chênh, Jb Nguyên Hữu Vinh bênh vực cho Vũ Quang Thuận.
Chênh viết:
“Nhận định, suy nghĩ, phản biện của công dân có thể đúng có thể sai. Mọi người kể cả các tổ chức của đảng và nhà nước có quyền nghe và không nghe, có quyền phản biện lại hay không thèm phản biện lại, nhưng không bất cứ một ai có quyền đàn áp, bắt bớ, bạo hành với những người dân lên tiếng phản biện trong ôn hòa.
Việc bắt giữ hai công dân Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là vi phạm nhân quyền, là dùng biện pháp bạo lực để dập tắt và chà đạp lên quyền tự do ngôn luận của công dân.”
Còn Jb Nguyễn Hữu Vinh cho rằng:
“Tôi cho rằng đó là những điều bình thường: những điều họ quan tâm, những bình luận về một số nhân vật … Đó là đòi hỏi rất bình thường về tự do ngôn luận của con người trong xã hội.
Còn việc nhà cầm quyền bắt họ như vậy thì tôi thấy hơi buồn cười vì ai cũng có quyền đặt ra những câu hỏi, suy nghĩ, bình luận về từng cá nhân, về cuộc sống, về từng vấn đề một.”
Rõ ràng nếu mọi người đã từng xem các video clip mà Thuận làm tán phát trên mạng thì không thể nói đó là tự do ngôn luận thuần túy được. Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc anh mặc sức tuyên truyền chống Nhà nước, vu cáo lãnh đạo, đặc biệt là xúc phạm lãnh tụ. Điều đó đã được pháp luật qui định rất rõ, thuộc danh mục những việc bị cấm. Anh cố tình vi phạm vậy mà anh vẫn bảo là tự do ngôn luận sao.
Điểm nữa là, ai cũng biết Thuận là kẻ không bình thường. Anh ta đã từng 8 lần phải ra tòa tại Malayxia. Đồng thời anh ta cũng đã có thời gian ở trong trại tâm thần. Ấy vậy mà Nguyễn Hữu Vinh vẫn cho rằng Thuận là bình thường, những việc làm của Thuận là tự do ngôn luận, là bình thường, là nhân quyền thì không biết Nguyễn Hữu Vinh là loại người như thế nào.
Người ta bảo: Cứ cho tôi biết bạn của anh, tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào. Qua việc Huỳnh Ngọc Chênh, Jb Nguyễn Hữu Vinh bênh vực và phán xét như thế về Vũ Quang Thuận, người ta càng hiểu thêm Huỳnh Ngọc Chênh, Jb Nguyễn Hữu Vinh là loại người như thế nào.
No comments:
Post a Comment