Lê Quang
Mới đây, đọc được bài “Nguy cơ mất nước” do hai nhà dân chủ tự phong là Nguyễn Đan Quế và Đỗ Nam Hải cho thấy một sự ấu trĩ về chính trị. Một cách viết hết sức chủ quan và mang tính áp đặt cho người đọc, một phong cách quen thuộc của những kẻ bồi bút luôn tự nhận mình là đấu tranh cho dân chủ.
Mở đầu bài viết, vẫn là những mĩ từ ngụy biện quen thuộc rằng“quan tâm sâu sắc đến hiện tình đất nước” và “tinh thần trách nhiệm cao đối với dân tộc” để tỏ vẻ khách quan, vì dân vì nước và có cớ đưa ra, hướng lái người đọc đến những nhận định mà chúng cho rằng rất nguy hiểm, rất khủng khiếp: nguy cơ diệt vong. Giọng điệu rất hùng hồn, rất hấp dẫn và tạo một sự lôi cuốn nhất định cho người đọc.
Hai nhà dân chủ tiếp:
"Nguy cơ ấy đến từ 2 lũ giặc nội xâm và ngoại xâm!
Giặc nội xâm: Là những kẻ nắm thực quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam. Họ đã và đang cam tâm phản bội lại dân tộc khi coi thù là bạn và biến bạn thành thù! Hậu quả là Việt Nam hôm nay không có những bạn bè tốt và đặc biệt là không có những đồng minh chiến lược để cùng bảo vệ lẫn nhau. Cũng trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, họ đã dựng nên một Bộ máy chuyên chính vô sản nhằm thủ tiêu mọi quyền tự do dân chủ thực chất; đồng thời họ đập tan mọi sự phản kháng chính đáng của nhân dân........
Giặc ngoại xâm: Không còn nghi ngờ gì nữa, lũ giặc ngoại xâm của dân tộc hôm nay và cả trong tương lai chính là quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh!”
Hai nhà dân chủ tay sai Nguyễn Đan Quế và Đỗ Nam Hải
Đọc đến đây thì cảm nhận chung của người đọc thấy hơi hụt hẫng. Những tưởng bài viết đưa ra được những quan điểm gì mới mẻ với những lập luận, dẫn chững cụ thể, logic, khoa học. Nhưng không. Vẫn là những luận điệu cũ mèm, thói viết áp đặt, suy diễn thiếu căn cứ, dẫn chứng.
Có quá nhiều điều bất hợp lý trong cách lập luận, dẫn dắt người đọc, xin chỉ ra một điểm đơn giản để đập tan luận điệu cũ rích của các nhà dân chủ thế này:
Theo các ông, ai là bạn ai là thù? Các ông cho rằng giặc nội xâm là Đảng cộng sản khi đưa ra lập luận “Đảng cộng sản cam tâm phản bội lại dân tộc” với dẫn chứng “coi thù là bạn và coi bạn là thù” nhưng không làm rõ ai là bạn ai là thù.Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, thế giới trở nên xích lại gần nhau hơn, thế giới phẳng thì không có bạn vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn. Ngay cả như Philippin, đồng minh thân cận, truyền thống của Mỹ đến nay cũng phải thay đổi chính sách ngoại giao khi phải cân bằng lợi ích giữa các nước lớn là Nga, Trung Quốc và Mỹ.
Tôi biết với trình độ nhận thức của một bác sĩ, một kỹ sư thì hai nhà dân chủ nhà ta không có lý gì không hiểu điều này. Nhưng với tư duy bồi bút quen thuộc thì các ông vẫn cứ phải cho rằng Trung Quốc là kẻ thù còn Mỹ là bạn và các ông muốn áp đặt tư duy bài Trung, thân Mỹ cho mọi người, rồi từ những sự kiện hết sức mơ hồ để quy kết, đả kích Đảng cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung Quốc và hình thành tư tưởng chống đối trong mọi người. Chúng ta thừa hiểu Trung Quốc có ý đồ nhưng Mỹ cũng chẳng tốt đẹp gì. Trung Quốc từng xâm lược, đô hộ với Việt Nam, Mỹ cũng đã từng mang quân đội, vũ khí, đạn dược giày xéo quê hương Việt Nam. Hậu quả của nó đến nay chúng ta vẫn còn phải khắc phục. Xin đừng quên.
Vẫn phải nhấn mạnh lần nữa là không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Và điều tôi thấy là hiện nay Đảng cộng sản Việt Nam đang có đường lối đối ngoại đúng đắn, cân bằng được lợi ích giữa các nước lớn. Đó sẽ là động lực giúp cho đất nước phát triển.
Tóm gọn lại là: các ông phê phán Đảng cộng sản bán nước cho Trung Quốc để hô hào lật đổ chính quyền và dựng lên chính quyền mới làm tay sai cho Mỹ. Như vậy có nực cười quá hay không???
No comments:
Post a Comment